Chương 12: Windows 98

319 32 0
                                    

“Bật nước nóng hộ em với.”

“Ừ... Hả?” Câu trả lời rõ là không chú tâm của anh vọng đến từ phòng khách.

“Bật công tắc nước nóng giúp em, em với không tới.”

Vừa nói tôi vừa rướn người ra khỏi nhà tắm, phát hiện người này đang ngồi trên ghế, tập trung lau một chiếc hộp bánh.

Qua họa tiết và màu sắc có thể nhận ra nó đã cũ, phủ một lớp bụi xám.

“Đây không phải là hộp đựng băng cát-sét à? Để ở dưới gầm giường, anh lấy ra hả?”

“Ừ, anh tìm băng cát-sét của mình.”

Tôi nhìn anh cẩn thận mở nắp hộp, mím chặt môi như đang nhìn vào quá khứ của mình, không kìm được bật cười, sau đó nói: “Anh bật nước nóng giúp em được không, em muốn tắm.”

“Ồ, album đầu tay của Kiệt Luân, mùa đông năm 2000.”

“...” Đúng là đã chìm trong miền ký ức rồi, tôi mất kiên nhẫn hét lên, “Máy nóng lạnh!”

“Đợi chút.”

“Anh nhanh lên, lạnh lắm rồi.”

“Đây đây.” Cuối cùng anh cũng đặt hộp băng xuống, đứng dậy đi tới.

Ổ cắm của máy nóng lạnh cao gần sát trần nhà. Anh thân cao, chỉ cần giơ tay là chạm tới, nhưng đúng lúc này bỗng khựng lại, cụp mắt nhìn tôi như muốn kiếm chuyện: “Thế anh đi vắng thì em làm thế nào? Không tắm luôn à?”

Tôi thừ người, ghét nhất là giả thuyết kiểu gia trưởng như thế, trả lời: “Không phải anh đang ở nhà đấy sao?”

“Anh nói là nếu?”

“...”

Câu hỏi y như trường hợp một đứa con trai mở nắp chai nước giúp bạn, kiểu gì cũng lẩm nhẩm một câu, nếu không có tớ mở giúp thì cậu làm thế nào?

Chết khát, đã được chưa.

“Được rồi được rồi, không cần anh nữa, phiền quá.”

Nói đoạn, tôi cầm bàn chải đánh răng của anh trong cốc sứ, nhón chân chạm vào chốt điện, *cạch* một tiếng bật công tắc. Toàn bộ quá trình rất thành thạo, hoàn thành trong một lần chỉ trong ba giây.

“... Còn dám dùng bàn chải của anh, hay quá ha.”

“Anh không ở nhà thì làm thế đấy.”

Tôi cột tóc lên chuẩn bị đi tắm, qua tấm gương thấy anh vẫn còn tức tối, rồi bất thình lình thốt ra một câu: “Nhẽ ra anh nên biết em có đầu óc xấu xa từ hồi chơi trò đó mới phải.”

“Hả?” Tôi dừng lại, nhớ lại rồi cười đáp, “Anh vẫn nhớ chuyện này à?”

---

Ôn Lại Chuyện Xưa - S Táp [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ