Chương 42: Tốt nghiệp (3)

219 19 1
                                    

Tôi ngồi dậy định xuống giường, nhưng vì cơn say nên không còn sức lực, tay mềm oặt ngã xuống, đầu đập trúng thành giường. Làu bàu một tiếng, chợt có ấn tượng về động tác này, hình như cũng bị ai đó xốc lên vai, vừa ngẩng đầu đã đập trúng tấm trang trị.

Đối phương hỏi đi hỏi lại, thở dốc nặng nề, nhẹ nhàng hỏi…

Xuống giường sục sạo tìm điện thoại, chợt phát hiện rơi ở khe hở đầu giường. Giơ tay với lấy, cũng cảm thấy động tác này rất quen, có phải đã từng nhặt rồi không, nhưng sao vẫn kẹt ở đây?

Những hình ảnh rời rạc mơ hồ, không biết là chuyện xảy ra tối qua hay là những bộ phim điện ảnh xem gần đây… Bởi vì ở ký túc xá một mình nên xem rất nhiều thứ. Tôi vỗ trán, đứng bên mép giường gọi điện cho Lý Miễn, tắt máy.

Nghĩ ngợi một lúc, ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng hòng tìm lại ký ức. Máy móc đá vào thành giường, thành giường…

Cuối cùng đầu óc cũng đã phát huy, đã nhớ ra Lý Miễn cõng tôi loạng choạng đi vào phòng, trở chân đá cửa, và vì nhiệt độ trong phòng cao đột ngột nên đi mấy bước lại thở hổn hển, cuối cùng dừng lại ở vị trí này.

Cậu xoay người đặt tôi xuống.

Lúc trước không biết nắm vào đâu, giờ thì nắm chặt cổ cậu không chịu buông. Lý Miễn bất lực khuyên: “Cậu đừng siết, Khương Lộc, Khương Lộc thả tay ra…”

Tôi không thõng chân xuống được, bị đặt trên giường, cả người gục xuống, còn kẹp chặt cổ cậu. Giọng Lý Miễn căng thẳng, phát ra tiếng hầu kết cục cựa, ngẩng mặt lên rồi cũng nằm vật xuống, đè lên người tôi.

“Tránh ra! Nặng!” Vô thức đập lung tung, còn ho khù khụ.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, quỳ trên giường ôm tôi ngồi thẳng, cởi áo khoác của tôi ra. Trong mơ màng thấy gương mặt thấp thoáng của Lý Miễn, tay chân lóng ngóng chậm chạp, cả buổi cởi cũng không xong. Tôi vừa nóng vừa khó chịu, bắt đầu tự cởi áo giúp cậu, giơ tay lên ném áo sang bên.

Rồi lại cởi tiếp, còn định cởi cài áo ngực. Hình như cậu sửng sốt, tay khựng giữa không trung, sau đó kéo chăn trùm lên người tôi.

“A, tớ nóng mà…” Không chỉ nóng mà còn bị siết chặt khó chịu. Vốn dĩ đồ lót đã chặt rồi, gặp nóng nở ra gặp lạnh co lại, cứ dính chặt vào người, thực sự không thở nổi.

Áo ngực biến mất, chỉ còn lại chiếc áo chui đầu. Tôi gập tay định cởi nó ra, ai ngờ bị Lý Miễn ghìm chặt xuống giường.

“Cậu có chịu ngủ không?” Cậu hỏi.

“Chật quá…” Dẩu môi lẩm bẩm, vặn vẹo trong chăn, trở tay cởi móc áo ngực, nhưng tay bị giữ không cho nhúc nhích.

“Cậu tính làm gì?”

“Chật quá!”

Ôn Lại Chuyện Xưa - S Táp [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora