Chương 32: Không sợ em không đồng ý sao?

321 19 0
                                    

Đèn đỏ.

Nhấn phanh trước cả quãng, xe nhẹ nhàng dừng lại, không làm anh thức giấc.

Màn đêm đã buông, phố phường yên tĩnh, chốc chốc lại có người đi đường, tôi bần thần, sau đó kéo tấm che sáng xuống, soi mình trong gương.

Vẫn là khuôn mặt ấy, trang điểm nhạt; vẫn là mái tóc dài, đuôi tóc uốn xoăn; khuyên tai lấp ló, đây có tính là ăn diện trưởng thành không; một chiếc kính nằm trên sống mũi… Độ cận đã tăng, không đeo thì không thể lái xe.

Đúng là anh đã đoán trúng phóc.

Tôi bất giác bật cười, mím miệng đẩy gương về, nhưng không ngờ vô thức mạnh tay kêu *cạch* một tiếng, khiến người bên cạnh cử động.

“Đèn xanh kìa.” Lý Miễn hé mở mắt, giọng ồm ồm.

“Ừ…” Tôi nâng tấm che lên, khởi động xe, “Đánh thức anh à?”

“Có ngủ đâu.”

“Thôi đi, rõ ràng đã ngủ thiếp.” Tôi nói, “Sao cứ tụ tập là bọn anh lại uống nhiều thế hả, từ hồi đại học em đã phải để ý mấy lần, bây giờ vẫn thế.”

“Không uống nhiều.” Anh cãi, dựa ra sau vắt tay lên trán, “Anh vẫn tỉnh.”

“Từ Chi Dương say lắm rồi, lúc nãy xuống xe còn đi đường liêu xiêu… À, cậu ấy đã đến khách sạn chưa?”

“Đến rồi, có nhắn tin báo.” Lý Miễn xoay mặt đập vào cửa sổ, đón gió nói, “Cậu ấy đô cao chứ không thấp đâu, lần nào cũng giả say.”

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, lập tức im lặng. Một lúc sau, tôi nói: “Em thấy cậu ấy say thật rồi, cứ mơ mơ màng màng.”

“Ừm, em nói phải.”

Lý Miễn đáp, mắt từ từ khép lại. Đèn đường le lói ngoài cửa sổ, để ánh sáng và bóng tối đan xen trên mặt anh, viền theo đường nét hoàn hảo.

Bỗng cảm thấy đèn đường chạy ngược giống như chiếc bật lửa lúc sáng lúc tắt năm ấy. Về sau anh còn nghiêm túc phản bác, nói bật lửa loại này sẽ nổ nếu thắp sáng quá lâu, không phải anh cố ý tạo bầu không khí.

Nhưng hình ảnh ngọn lửa bùng lên soi sáng mặt anh, sau đó là cái ôm lẫn mùi rượu trong bóng tối vẫn in rõ trong đầu tôi. Theo hồi ức, tôi nhắc lại chuyện ngày xưa: “Nè, lúc ấy anh không sợ em không đồng ý à?”

“Hả?”

“Ở Tây Đường, tối hôm bọn anh uống say, hiệu sách.”

“À…” Lý Miễn nhớ lại, thốt ra hai chữ, “Sợ chứ.”

Tôi nhìn đoạn đường phía trước, buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Em thấy anh hỏi hùng hồn lắm mà, không giống sợ.”

Ôn Lại Chuyện Xưa - S Táp [Hoàn]Where stories live. Discover now