Chương 22: Xem như chúng ta chưa từng quen biết

281 25 0
                                    

“Đôi K.”

“Chặt!”

“...” Tôi nhíu mày, rút thêm hai lá bài trên bàn, muốn xem còn gỡ được không.

“Đừng tính nữa, đấu địa chủ cần gì nghiêm túc thế.”

Trần Tiêu Dĩnh làm mặt gian, nhướn mày giục: “Rốt cuộc có rút không?”

“Chẹp, đợi sau vậy...”

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng trịnh trọng rút một lá trong tay, chỉ thiếu nước la lên “nổ!”.

Chợt lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một cô bạn cầm bình nước nóng gọi: “Khương Lộc, đồng hương đang chờ cậu ở bên dưới kìa!”

---

Thời tiết Bắc Kinh thay đổi rất nhanh, sau ngày Quốc khánh nhiệt độ giảm liên tục, ngoài trời gió lạnh buốt, phải hít thở thật sâu mới giữ được tỉnh táo. Tôi lê dép, khép chặt áo khoác trên người, đi về phía Lâm Hiếu Thành.

Có ai ngờ tốt nghiệp cấp 3 xong, chúng tôi vẫn là bạn học – cả hai đứa thi cùng trường đại học.

“Đi nghỉ về rồi à? Tìm tớ có việc gì không?”

Cậu ta đang nhìn quanh quất, nghe thấy tiếng mới hoàn hồn, lấy ra một phong bì dày trong túi: “À, đưa tiền cho cậu.”

“Hả?” Tôi ngơ ngác nhận lấy, áng chừng sức nặng trong tay rồi ngó vào trong, “Nhiều thế, tiền gì vậy?”

Cậu ta lại nhìn đi chỗ khác, cất tiếng chào với nữ sinh đi ngang qua. Tôi cố giữ kiên nhẫn, huơ tay trước mắt cậu ta: “Bộ trưởng bộ ngoại giao, tiền gì đây?”

“Hôm Quốc khánh về nhà có gặp bố cậu, bác ấy nói cậu muốn mua laptop nên nhờ tớ chuyển tiền cho cậu, đỡ phải ra ngân hàng chuyển khoản.”

“Ây da, nhà tớ tin tưởng cậu quá, cám ơn.” Tôi đáp, thật ra trong lòng vui muốn chết. Sung sướng nhét phong bì vào túi, vừa mới xoay gót đã tính mở ra xem.

“Khoan khoan,” Nhưng chưa đi đã bị níu tay áo, “Cậu định mua laptop làm gì?”

“Tớ muốn chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tin học.”

“Nghe nói nửa đêm cậu chuồn cửa sổ đi tiệm net, lẽ nào cũng là vì kỳ thi chứng chỉ?” Cậu ta biết tỏng còn hỏi, “Mua máy tính để cậu dễ lên mạng tìm Lý Miễn chứ gì, đã tìm được chưa?”

“... Lo chuyện của mình đi.”

Tôi không muốn phí thời gian đấu võ mồm, nhưng vừa nhấc chân lại nghe Lâm Hiếu Thành lải nhải, “Khương Lộc à, vì là bạn nên tớ mới nói cậu biết, nếu một thằng con trai muốn liên lạc với cậu thì đã liên lạc từ lâu, không chậm một ngày nào.”

Đây không phải là lần đầu tôi nghe những lời này, nói thật, không kích nổi tôi đâu. Nhưng không hiểu cớ gì hôm nay rất khó chịu, tôi vừa tìm được hai người tên Chu Miễn thì đã bị cậu ta tạt nước lạnh, thế là bật lại:

Ôn Lại Chuyện Xưa - S Táp [Hoàn]Where stories live. Discover now