Chương 2: Trúc mã đáng thương

37 6 0
                                    

Editor: Quân
Beta-er: Ngọc

"Trương Linh, chị nhìn cái gì?"

Cô bé ngồi bên cạnh tôi bỏ búp bê Barbie đang tết tóc dở trên tay xuống, theo tôi nhòm đầu ra ngoài cửa sổ, tôi đem đầu nhỏ vặn đến một hướng nhất định:

"Em nhìn thử xem, chỗ đó có cái bóng màu đen đúng không?"

Trời bây giờ có chút tối, dưới lầu cảnh vật xám xịt không rõ ràng. Nhưng vì đã sống ở đây từ nhỏ đến giờ nên tôi quen thuộc tiểu khu này cực kì, chẳng mấy chốc liền phát hiện bóng đen kì lạ dưới lầu. Cô bé nhỏ có chút sợ hãi, vội vã đem đầu rụt lại: "Em không xem, em không xem đâu!"

Lá gan tôi bình sinh lớn, lòng hiếu kỳ, tò mò cũng lớn không kém. Mặc kệ em họ, một mình đi xuống lầu coi thử. Ở góc của hoa viên, tôi tìm được bóng người màu đen kia. Tôi ngó vào xem thử, cái bóng đó là một thằng nhóc ngồi xổm, tay nhỏ cầm một nhánh cây chẳng biết vẽ cái gì trên mặt đất.

"Cậu đang làm gì thế?" Tôi tiến lại gần nhìn hình vẽ kì lạ trên mặt đất.

Thằng nhóc đó nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhanh chóng xóa bức vẽ trên mặt đất, đứng lên rời đi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được thằng nhóc bố láo đến thế, tâm trạng có chút bực bội, tôi kéo cánh tay cậu ta lại: "Tớ chưa từng gặp qua cậu, cậu là người mới chuyển đến à?"

Thằng nhóc đó quay đầu liếc tôi một cái, đôi mắt nó trong sáng cực kì, như thể có thể phân định rõ đúng sai trong thế giới này. Tròng mắt giống như viên đá quý đen, lông mi dài cong cong. Cậu ta hơi nhíu mày, sau đó lấy ra mấy tờ tiền mặt trong túi đưa tôi, nói: "Tôi chỉ có nhiêu đây."

Từ nhỏ đến giờ, tiền tiêu vặt của tôi chưa bao giờ vượt qua mười đồng, đột nhiên bây giờ có kẻ xìa ra trước mặt tôi cả đống tiền giấy màu hồng phấn*, tôi không hoảng sợ mới lạ: "Đưa tiền cho tớ làm gì?"

*Tiền giấy màu hồng phấn (tờ 100 tệ) (chú thích của beta-er)

Lúc này, một âm thanh già nua truyền đến cách đó không xa: "Thiên Thu, bà về rồi đây."

Bản mặt thằng nhóc đứng bên cạnh tôi vốn dĩ chẳng có biểu cảm gì, cứng ngắc như than đá. Nhưng khi nghe thấy thanh âm này thì đột nhiên ôn hòa đi không ít, vội đẩy tôi ra, chạy về hướng bà mình. Đợi thằng nhóc đó với bà của cậu ta đi xa thật xa, tôi mới phản ứng lại kịp, bước nhanh đuổi theo, đem tiền nhét lại vào tay nó. Cả thằng nhóc đó lẫn bà nó đều rất ngạc nhiên, thú thật, tôi so với hai người họ chỉ có kinh ngạc hơn chứ chẳng thể kém. Tuy tôi lúc nào cũng thèm ăn, cả ngày vừa khóc vừa nháo duỗi tay xin tiền ba mẹ, nhưng nếu tiền người xa lạ đưa, tôi chỉ có sợ chứ chẳng có vui.

Nhà tôi dạy rất nghiêm, cho nên trước mặt người ngoài tôi cực kì ngoan ngoãn, lễ phép. Tôi và bà của cậu ta nói với nhau mấy câu, rồi lại quay qua thằng nhóc mặt than tám thêm mấy câu, chẳng mấy chốc mẹ tôi đã tìm đến.

Tôi quay đầu nhìn thằng nhóc đó bảo: "Tên tớ là Trương Linh, nhà ở lầu ba, rảnh thì qua đó chơi. À tí thì quên, cậu tên gì?"

Thằng nhóc đó ngẩng đầu lên nhìn bà, rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi, thấp giọng trả lời: "Ly Thiên Thu."

...

Trái Tim Mong Manh Của Trúc MãWhere stories live. Discover now