Chương 8: Trúc mã mắc chứng cưỡng bách

20 2 0
                                    

Editor: Rain
Beta: Nhiên

Ly Thiên Thu không vui, sao tôi tìm cậu ta thế nào cũng không thấy chứ. Cho dù tôi muốn bắt chước Chaplin trêu cậu ấy vui vẻ cũng không có cơ hội làm nữa.

Tôi ấn chuông cửa nhà Ly Thiên Thu một lúc lâu, nhưng chẳng có ai ra mở cửa, chắc là Ly Thiên Thu vẫn còn chưa quay về.

Tôi đành phải ngồi xuống trước cửa nhà cậu, vừa cầm một quyển sách đọc vừa chờ.

Tôi đợi cậu tầm hai tiếng, cậu mới quay về.

Cậu mặc bộ đồng phục rộng rãi vô cùng xấu của trường chúng tôi. Có điều nhờ vào vóc dáng cao, giá trị nhan sắc cao, vậy nên mặc trên người cậu lại sinh ra khí chất thanh xuân thuần khiết.

Một tay cậu ôm một tập bài thi, tay kia cầm chìa khóa. Vừa nhìn thấy tôi, dường như cậu rất kinh ngạc, ngay cả chìa khóa cũng làm rơi xuống.

Tôi vẫy vẫy tay với cậu, mở miệng nói: "Ly Thiên Thu, rốt cuộc thì lão già cậu cũng về rồi, nếu cậu còn không về thì chắc tôi sẽ ngủ dưới đất ở cửa nhà cậu quá."

Ly Thiên Thu nhặt chìa khóa lên, đi đến bên cạnh tôi mở cửa, sau đó cúi đầu nhìn tôi ngồi dưới đất ở đối diện, mở miệng: "Em gái sún răng, vào đi."

Tôi vươn chân đạp cậu một cái: "Tôi cảnh cáo cậu, không được gọi tôi là em gái sún răng!"

Tôi bò dậy, theo cậu đi vào trong nhà.

Ly Thiên Thu đặt bài thi xuống, đi đến phòng bếp pha ly sữa bò nóng cho tôi.

"Không thêm đường, cảm ơn!" Tôi ngồi ở trên sô pha, quay đầu nói với cậu.

Ly Thiên Thu buông thìa đường xuống, bưng sữa bò ra khỏi phòng bếp. Tôi nhận lấy ly sữa bò, uống một ngụm, khí lạnh trong cơ thể lập tức biến mất không ít. Ly Thiên Thu ngồi đối diện tôi, con ngươi đen nhánh nhìn tôi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Còn không phải tại cậu lại không vui sao?" Tôi thuận miệng nói.

Ly Thiên Thu giật mình, nghiêng mặt đi không nhìn tôi: "Tôi nào có không vui."

Thanh âm cậu có chút cứng nhắc lạnh lùng, khóe môi cũng mím chặt lại.

Dường như cậu không muốn nhắc tới cái đề tài này, liền đưa cho tôi tập bài thi để ở trên bàn trà, nói với tôi: "Cậu cầm bài thi này đi làm, đề hình thi đại học đều ở bên trong."

Tôi nhận lấy bài thi, lật vài cái, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu mua riêng cho tôi?"

Tôi buồn bực, vì sao Ly Thiên Thu không bao giờ thích làm bài thi lại đến chỗ quầy đó chọn bài thi chứ, hóa ra là chọn cho tôi. Sau khi tôi chân thành mà cảm ơn cậu, rồi nhét bài thi vào trong ba lô.

Tuy rằng tôi cảm thấy chuyện Ly Thiên Thu giận tôi đúng là hơi khó hiểu, rốt cuộc thì tôi còn chưa nói cái gì khiến người khác khó chịu mà. Nhưng dựa trên tính cách thích suy nghĩ linh tinh của cậu, tôi vẫn nên giải thích thật tốt với cậu thì hơn.

"Ly Thiên Thu, bởi vì hôm qua Toàn Tuyền Tuyền mời tôi ăn BBQ nướng, cho nên bây giờ tôi mới không có hứng thú lắm với việc ăn BBQ nướng, bởi vậy nếu cậu thực sự muốn thuận theo tôi mà nói, không thì bây giờ mời tôi ăn một bữa cơm chiên trứng đi? Vả lại từ lúc tan học, tôi đã lập tức tới nhà cậu chờ rồi, vẫn chưa kịp ăn cơm chiều đâu."

Trái Tim Mong Manh Của Trúc MãWhere stories live. Discover now