Chương 14: Trúc mã phiền muộn

18 2 1
                                    

Editor: Kiều Trinh
Beta-er: Triêu Nguyên

Kỳ thi tuyển sinh đại học có lẽ đang tới gần. Dù bạn cùng lớp của tôi thực ra chưa bao giờ yêu thích việc học nhưng họ vẫn không muốn rời xa mái trường vì nơi đây chứa đựng không biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò, bao nhiêu kỷ niệm cùng những người bạn đáng quý.

Niềm nuối tiếc này mặc dù họ không thể hiện ra bên ngoài, dù có mạnh miệng nói: "Cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi ngôi trường ma quỷ này!" Nhưng cuối cùng họ vẫn lặng lẽ đỏ mắt rơi lệ.

Đại mập mạp Tiền Trác nói với tôi: "Lần này thi trượt cũng không sao, không phải là còn kỳ thi đại học hay sao? Nói không chừng ngày thi đại học đó, cậu xuất thần nhập quỷ phát huy tối đa thì sao?

Tôi uống nước chanh, xua xua tay, thở dài: "Lão nương ghi nhận lời chúc của cậu"

Tiền Trác nặng nề vỗ một cái vào vai tôi, kêu lên: "Này! Cậu là nữ tử hán đấy! Biểu cảm thiếu nữ u sầu không hợp đâu, cười cái tớ xem nào!"

Tôi bị cậu vỗ xém sặc, ho một hồi xong mới tĩnh tâm được, tôi vỗ vỗ đầu cậu không ngừng:
"あ ほ う! Đau い よ!!"

Tiền Trác cũng không tránh, mặc cho tôi đánh cậu, cậu nói: " Cậu lại nói hươu nói vượn gì đó? Xem phim hoạt hình quá nhiều sẽ khiến cậu trở nên ngu ngốc! Nhưng may mắn thay, cuối cùng tinh thần của cậu cũng phấn chấn lên rồi."

Tôi ngẩn người, thu tay về. Hừ một cái, cầm ly lên, tu một ngụm nước chanh. Tiền Trác đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu ấy tiến lại gần tôi: "Thật ra, không thi đậu đại học cũng không sao, cậu không phải thích vẽ ư? Sau này có thể trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa trong tương lai."

Những lời nói này có thể chỉ là do Tiền Trác tùy tiện nói ra nhưng tôi lại tạc thẳng vào đầu: "Họa sĩ vẽ tranh minh họa sao? Cũng được đấy..."

Có lẽ không thi đậu đại học cũng chẳng sao, bởi vì tôi còn có những chuyện tôi muốn làm.

Bởi vì rớt kì thi thử mà tôi buồn bực hết mấy ngày, cuối cùng thì tinh thần mới miễn cưỡng phấn chấn lên đôi chút.

"Đúng, cậu sẽ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa trong tương lai!" Tiền Trác nâng ly rượu cụng ly với tôi, " Cố gắng lên!"

Tiền Trác luôn thích đả kích tôi. thật hiếm khi thấy cậu cố gắng an ủi tôi như vậy, tôi khẽ mỉm cười: " Ừm, cảm ơn.

Mấy gian KTV đều tràn đầy tiếng kêu khóc om sòm của bạn học. Nhờ vậy mà đầu não bé nhỏ của tôi đây bị chấn động, vang ong ong, thôi thì đành trốn ra hành lang hóng mát một chút.

Bởi vì đi thuê KTV nên khả năng cách âm ở rất tốt, mới bước ra khỏi hành lang mà gần như đã yên tĩnh. Tôi dựa vào lan can, rút lấy điện thoại ra lướt.

Một nam sinh cao gầy đi ngang qua mặt tôi. Đột nhiên cậu dừng lại, lùi vài bước, đi đến trước mặt tôi, kinh ngạc mở miệng nói: "Cậu nhìn có chút quen mắt..."

Tôi ngẩng đầu lên, thấy đứng trước mặt tôi là một nam sinh có gương mặt trẻ con. Hắn có làn da trắng, một đôi như hoa đào và đôi môi đỏ thắm.

Trái Tim Mong Manh Của Trúc MãWhere stories live. Discover now