Chương 9: Trúc mã khó tính

18 3 0
                                    

Editor: Ngọc
Beta: Nhiên

Sau khi về đến nhà, cái cảm xúc buồn bực, mất mát này vẫn cứ quanh quẩn trong lòng tôi. Cho dù tôi đặc biệt đi an ủi Ly Thiên Thu thì tâm tình của cậu cũng vẫn không thay đổi.

Tôi chẳng rõ vì sao việc tôi không có hứng đi ăn đồ nướng, lại khiến cậu không vui.

Sau đó khi tôi cự tuyệt lấy vé của Diêu Tiểu Nguyệt để xem phim lại càng khiến cậu không vui.

Tuy rằng cậu không miễn cưỡng tôi, cũng không nói ra với tôi mà chỉ kìm nén cảm xúc vào trong lòng. Cậu quả thực là một người vô cùng chu đáo, không muốn gây rắc rối cho bất kì ai. Cho nên người ngoài thấy sự lạnh lùng này của cậu sẽ cho rằng cậu giống hệt người máy.

Nhưng mà cho dù cậu có chôn giấu cảm xúc sâu đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi biết khi nào cậu bực bội, khi nào cậu buồn rầu.

Lúc còn nhỏ, cậu tương đối đơn thuần vì vậy tôi có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân khiến cậu thương tâm. Nhưng mà bây giờ cậu đã trưởng thành, tôi không thể biết được nguyên do vì sao cậu khổ sở. Những cảm xúc tiêu cực của cậu khiến tôi không thể nào hiểu nổi.

Bởi vì bây giờ, tôi đang rất khó chịu, nên muốn gọi điện thoại cho Ly Thiên Thu, cùng cậu tâm sự. Do dự một hồi, tôi quyết định buông điện thoại xuống. Đôi khi sự u buồn của Ly Thiên Thu, tôi không có cách nào chữa khỏi được.

Nhớ hồi trước , Ly Thiên Thu bởi vì tôi bắt chước Chaplin cho cậu xem mà mới chịu mở lòng với tôi. Nhưng cậu vẫn luôn dè chừng, rất nhiều việc cậu chẳng nói thật, còn gạt tôi nữa.

Tôi mỗi buổi sáng đều sẽ đi tìm cậu, cùng nhau đi học. Ly Thiên Thu trước kia có thói quen đi trên con đường nhỏ hẹp, yên tĩnh. Bởi vì cậu thích được ở một mình, thích cảm giác không có ai quấy rầy.

Vì để cậu dần thích nghi với môi trường xung quanh nên tôi lôi kéo cậu đi đường lớn. Cậu cứ đi sau lưng tôi, cả người cứng đờ, hô hấp không ổn định. Tôi cảm giác được sự sợ hãi của cậu. Cậu sợ đám đông.

Tôi đặc biệt thích nơi náo nhiệt, hơn nữa tôi cũng không muốn chịu thua. Thế nên dù lo cho sự sợ hãi của Ly Thiên Thu nhưng mỗi ngày tôi vẫn đều đặn lôi kéo cậu cùng đi đường lớn.

Mỗi ngày đi học trên đường lớn, trái tim bé bỏng của Ly Thiên Thu phải chịu tổn thương vô số lần.

Người khác không cẩn thận đụng trúng cậu, nhất định cậu sẽ hoảng loạn một lúc lâu. Cậu không cẩn thận đúng trúng người khác, cậu sẽ hối hận, áy náy cả buổi. Nếu người khác nhìn chằm chằm vào cậu, cậu chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Còn nếu cậu vô tình đứng đối diện với người lạ, cậu sẽ hoảng hốt mà đơ

cả người.

Tóm lại, cơ thể của cậu lúc nào cũng căng cứng, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng trơ trơ. Người khác nhìn thấy cậu nhất định sẽ cảm thấy cậu y hệt một người máy không cảm xúc. Nhưng tôi biết, suốt dọc đường đi học, trái tim pha lê của cậu đã bị vỡ toang, hoặc cũng là đang trên bờ vực tan vỡ.

Trái Tim Mong Manh Của Trúc MãWhere stories live. Discover now