Chương 17: Ủy khuất và ai oán trúc mã

17 2 0
                                    

Edit:
Beta: Lạc Dạ

Tôi có một đứa bạn thanh mai trúc mã. Cậu đa sầu đa cảm, hơn nữa lại rất nhạy cảm. Nhưng cậu lại hay chôn giấu tâm sự trong lòng. Thực ra tôi không thể nhận biết được mấy cảm xúc này của cậu nhưng bởi tôi cảm xúc của tôi phụ thuộc vào cậu nên mới biết được.

Chúa nói với tôi rằng ý nghĩa của cuộc đời tôi là giúp Ly Thiên Thu tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Chỉ khi tôi làm cho cậu bạn trúc mã này hạnh phúc thì sự ràng buộc giữa tôi và cậu mới có thể kết thúc, tôi mới có thể sống một cuộc sống với những cảm xúc riêng của bản thân mình.

Cho nên, từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn nỗ lực nghĩ cách giúp cậu bạn trúc mã hạnh phúc. Nhưng trái tim của cậu lại rất nhạy cảm và hay u buồn.

Sau đó, tôi đã vô cùng sốc khi phát hiện, thật ra, việc làm trúc mã hạnh phúc rất đơn giản. Chỉ cần làm cho cậu yêu một ai đó là được. Mà thị lực của cậu lại rất kém, cậu yêu tôi. Về sau, hoàn thành sứ mệnh đó, tôi và thanh mai trúc mã hạnh phúc ở bên nhau.

Cùng trúc mã ở bên nhau một thời gian dài, cậu rất hạnh phúc. Nhưng sau đấy cậu lại bắt đầu lo lắng.

Cậu hỏi tôi: "Rốt cuộc cậu có thật sự thích tớ không?"

Tôi không một chút do dự mà trả lời: "Thích mà!"

Cậu lấy một quyển lịch để bàn tới trước mặt tôi, ngon tay thon dài chỉ vào một ngày trên đó: "Ngày hôm qua là ngày gì?"

Tôi đỡ đỡ mắt kính, nhìn: "Là sinh nhật của Conan."

Trái tim của cậu bạn trúc mã vỡ tan tành. Cậu thấp giọng nói: "Là kỉ niệm 5 năm chúng ta bên nhau."

"...Oh." Tôi che miệng.

Trúc mã cầm chiếc điện thoại di động của tôi lên, thao tác các ngón tay lên màn hình, mở nhật kí liên lạc ra: "Ngày hôm qua tớ gọi cho cậu mười lăm cuộc điện thoại, cậu đều không nghe. Lúc đó cậu đang làm gì?"

Tôi hơi chột dạ, chỉnh ánh mắt sang hướng kháC: "Xem manga, anime..."

Cậu buông điện thoại xuống, quay mặt đi, không thèm nhìn tôi. Tôi biết cậu nổi giận nên vội đứng dậy, ôm lấy cánh tay cậu: "Tớ sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Mặt cậu căng ra, lạnh lùng trừng mắt tôi một cái: "Những lời này cậu đã nói qua vô số lần rồi." Cậu buông tay tôi ra, lạnh lùng mở miệng: "Cậu suy nghĩ lại đi. Mấy ngày này tớ sẽ đi nước Anh một chuyến. Sau khi tớ trở về mà cậu không nói được một lí do hợp lí thì cậu liệu..."

Cậu bạn trúc mã vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Trước khi rời đi cậu không quên dặn dò tôi một cách hung dữ: "Ngày mai cậu không cần ra sân bay tiễn tớ. Thấy cậu liền cảm thấy phiền."

Cậu cứ như thể mà nổi giận, tôi cũng không chịu nổi. Vì để lấy lòng, tôi vội đứng thẳng dậy, thề: "Cậu yên tâm! Tớ tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đi tiễn cậu."

Sau đó tôi phát hiện hình như mình làm cậu giận hơn rồi. Cậu xoay người, "rầm" một tiếng, đóng cửa lại.

Tôi nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao cậu lại giận.

Trái Tim Mong Manh Của Trúc MãOù les histoires vivent. Découvrez maintenant