Chương 19

13 2 0
                                    

Edit:
Beta: Lạc

"Công chúa, liền như vậy để hắn chạy sao? Đáng tiếc quá." Vẻ mặt nha hoàn đầy tiếc nuối nói với tôi, "Sau này có lẽ người không còn cơ hội để gặp nam tử tuấn mỹ như vậy nữa đâu. Chẳng lẽ người muốn tuyển kẻ thiếu não dư mỡ kia làm phò mã sao?"

Ta ngắm nhìn tú cầu trong tay, nghe nha hoàn nói, lại nghĩ đến người phì nhiêu kia, vội rùng mình, ta cười gượng nói: "Không phải còn có lão hán áo xanh sao."

Ta để Lê Thiên lại sau lưng, bắt đầu vứt tú cầu chọn rể.

Rõ ràng Thần đã nói với ta rằng, chỉ cần cứu vớt mệnh ắt tử của Lê Thiên, ta liền về được hiện đại, vì gì ta lại bị kẹt ở kiếp trước?

Lúc ta phiền não tìm cách quay về, nha hoàn lại đang lo chuyện hôn sự của ta. Nha hoàn tựa hồ nghĩ tới gì đó, ánh mắt sáng lên, nàng cùng ta nói: "Công chúa, nếu không có nam tử nguyện ý đến thành lâu hạ tiếp tú cầu của người, không bằng ngươi ra ngoài tìm, xem nam tử nào thuận mắt, người liền đem tú cầu đưa cho hắn, phỏng chừng hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát."

Ta cứng đờ mặt, do dự nói: "Làm vậy không tốt lắm đâu."

"Có cái gì không tốt, ngươi chẳng lẽ người thật sự muốn tuyển vị công tử kia làm phò mã?"

"···" ta nói rõ a, ta đồng ý ra khỏi cung, nhưng không phải đi tuyển nam nhân, mà là đi ra ngoài dạo chốn kinh thành phồn hoa một chút, thuận tiện không đả kích người nha hoàn một lòng trung với ta.

Kinh thành phồn hoa thế nào, ta cũng không cần nhiều lời. Tóm lại người tàn tật như ta ngồi trên phố cũng chả di chuyển được bao nhiêu. Nha hoàn cũng ít khi được ra khỏi cung, vừa thấy cảnh chen chúc đông người, nàng liền trợn tròn mắt, thiếu chút nữa quên để lạc cả ta. May mà người thị vệ đi theo kịp thời đem ta về.

Ta cùng nàng vòng đi vòng lại trên phố hồi lâu, cái gì cũng không mua được, lại bị dẫm chân không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có một tiểu hài tử không cẩn thận vấp té đè cả lên người ta, hơn nữa hắn gục rồi chờ nửa này cũng không chịu đứng dậy, phỏng chừng hắn mệt.

Tiểu nam hài ngẩng đầu, một đôi mắt sáng ngời ta tròn nhìn ta: "Tỷ tỷ, ngươi có ghế dựa ngồi, thật tốt."

Ta vừa định nói chuyện, một đôi bàn tay to nhanh chóng bế tiểu nam hài lên, sau đó ta nghe được Lê Thiên có chút hoảng loạn nói: "Ngươi đừng chạm vào nàng, mau về nhà đi!"

Ta ngẩng đầu, quả nhiên thấy bóng dáng thư sinh của Lê Thiên. Lê Thiên một trương khuôn mặt tuấn tú đầy đề phòng mà nhìn ta, hắn buông tiểu nam hài, thúc giục tiểu nam hài về nhà.

Tiểu nam hài bất mãn mà bĩu môi: "Lê ca ca, ngươi đừng động ta. Ta muốn cùng tỷ tỷ này nói chuyện."

Ta cũng không biết trong lòng Lê Thiên, ta đáng sợ cỡ nào, hắn vừa nghe tiểu nam hài muốn cùng ta nói chuyện, hắn quả thực bị dọa tới mức hồn phi phách tán, hắn trực tiếp bế tiểu nam hài lên, xoay người liền đi.

Lê Thiên đi rồi, dừng một chút, bỗng nhiên xoay người, ném cho ta một thứ, lạnh lùng mà mở miệng nói: "Ta không cần đồ của ngươi."

Trái Tim Mong Manh Của Trúc MãWhere stories live. Discover now