Chương 7: Trúc mã nhạy cảm yếu ớt

28 2 0
                                    

Editor: Quân
Beta: Nhiêm

Sau khi cúp điện thoại, tôi không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác rạo rực vui mừng. Suy cho cùng, cả ngày hôm nay cũng chẳng có việc gì để tôi vui đến nỗi này. Tôi lập tức ý thức được, niềm vui ấy không phải của tôi mà là của Ly Thiên Thu.

Nhưng mà, hắn có cái gì để vui à? Tôi nhìn chính mình trong gương, sờ sờ sườn mặt của mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn thấy vẻ ngoài tầm thường của tôi so với vẻ ngoài mỹ lệ của hắn đứng cùng khung đối lập dữ quá nên thỏa mãn? Không đợi tôi suy nghĩ xong, tôi đã nhận được điện thoại của Ly Thiên thu, hắn nói: "Phòng của cậu bừa bộn quá."

Tôi đột nhiên quay đầu nhìn lại, phòng của tôi đúng là như cái ổ heo.

"Ngậm miệng." Tôi nhanh chóng ngắt máy.

Tôi buông điện thoại xuống, đem nội y treo ở đầu giường nhét trở lại tủ quần áo (đm lỡ để thằng khốn đó thấy được quần lót của tôi cmnr), rồi dán lại poster truyện tranh đàng hoàng lên tường. Cả giày dép trên mặt đất, quần áo, hay giấy má đều phải sắp xếp lại một lần...

Cho nên đây là lí do, có chết tôi cũng không để Ly Thiên Thu vào phòng mình. Loại người mắc bệnh sạch sẽ như cậu ta còn thêm cả bệnh cưỡng chế không bao giờ có thể hiểu được. Phòng của Ly Thiên Thu sắp thoát tục mất rồi, hoàn toàn không nhiễm bụi trần, đồ vật chỉnh chỉnh tề tề, cố định một chỗ.

Nên cậu mà thấy phòng của tôi, chắc chắn sẽ khó chịu đến mức nửa đêm bật dậy, chạy qua giúp tôi sửa sang lại phòng, có như thế cậu mới an tâm.

Khi còn nhỏ, có lần cậu tới nhà tôi chơi, tôi rõ ràng rất hiếu khách, nhưng cậu cả ngày chỉ chăm chăm dọn dẹp phòng cho tôi.

Đm, có gì đó sai sai. Động tác dọn dẹp của tôi dừng lại một chút. Theo lý thuyết thì cậu sau khi thấy phòng tôi phải khó chịu chứ, sao lại vui vẻ?

Nói vui vẻ cũng không quá đúng, nó như kiểu trái tim bị một cái gì đó nhẹ nhàng lay động, muốn thử nắm bắt cảm giác đó nhưng lại không thể nào chạm vào được. Tôi bắt đầu buồn bực: Sao lúc nào cảm xúc của Ly Thiên Thu cũng muôn hình muôn dạng như thế? Kiểu này thì ai hiểu nổi hắn?

Tôi dọn phòng qua loa, rồi ngồi làm bài tập tầm hai tiếng mới đi ngủ.

Trong lúc ngủ, tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong giấc mơ tôi chỉ mặc mỗi nội y, nằm nghiêng ở trên giường, không ngừng lôi kéo tay áo nằm ở mép giường của Ly Thiên Thu, thật ôn nhu mà nói: "Cậu thích tôi không? Cậu thích tôi không? Đừng uổng công tôi thích cậu..."

Ly Thiên Thu cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng, nhưng không nói lời nào. Tôi cầm tay hắn chạm vào ngực tôi: "Cậu có cảm nhận được trái tim tôi đang đập không. Nó vì cậu mà đập thình thịch thình thịch."

Ly Thiên Thu quay đầu nhìn tôi, biểu cảm vẫn luôn nhàn nhạt bây giờ ôn nhu như nước, cậu thấp giọng hỏi tôi: "Cậu thật sự thích tôi à?"

"Thích."

Sau đó hô hấp Ly Thiên Thu nặng đi vài phần, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi tôi.

Trái Tim Mong Manh Của Trúc MãWhere stories live. Discover now