4.1

449 79 0
                                    

Khách sạn nơi Vương Nhất Bác ở cách Rue Saint - Dominique không xa, khoảng 20 phút sau, hai tiếng " lộc cộc" vang lên ngoài cửa, những ngón tay dài mảnh gõ lên mặt kính. Hắn cũng đã thay một bộ quần áo khác, mặc một chiếc áo thun mỏng màu xám nhạt, đầu tóc vừa mới gội còn thoang thoảng mùi quất của Hermès. 

Không gian trong xe có hạn, Vương Nhất Bác vừa bước vào Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thơm tươi mát sảng khoái tràn đến, bèn theo bản năng nhíu mày lại.

 Trước đây anh cũng từng dùng loại dầu gội tươi xanh đó, mùi vị đã sớm quen thuộc rồi, hồi đó mỗi lần gội đầu xong lại thấy tóc vừa khô vừa xơ, hơn nữa còn mang hương vị tuổi trẻ quá rõ, cho nên chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã bỏ qua một bên, không sử còn dụng nữa.

Trên thương trường không có máu chảy thành sông, nhưng mỗi một đao đều là vết thương chí mạng, điều cấm kị nhất chính là để cho mình trông quá non trẻ. Đặc biệt là người mới lên nắm quyền như Tiêu Chiến, tuổi trẻ nhất định không phải chuyện tốt. Anh muốn khiến mình trở nên già dặn, có như vậy mới đủ khiến mọi người tin phục.

Thân thể Vương Nhất Bác mang theo hơi mát của mùa thu Paris, đường nét sắc bén đâm xuyên vào xương cốt, màu mắt đen như suối sâu không đáy, u ám khiến con người ta phát run. Hơi lạnh từ thân thể và trong không khí đồng thời lan tỏa, nhiệt độ càng thêm lạnh lẽo.

Tiêu Chiến cảm thấy thật kì lạ, cùng một sản phẩm giống hệt nhau, vậy mà dùng trên người Vương Nhất Bác lại không mang cảm giác non trẻ ngả ngớn, có lẽ mùi vị thanh tân trên người hắn quá băng giá, nên mới sinh ra hiệu quả trái ngược như thế.

" Nói đi. Anh Tiêu tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì?"

 Vương Nhất Bác vừa lên tiếng, nhiệt độ trong xe đã muốn tụt xuống vài độ.

"Bức tranh."

Tiêu Chiến không có thời gian nói nhảm, anh nói thẳng vào vấn đề,

"Cậu Vương làm sao mới bằng lòng giao bức tranh sơn dầu đó cho tôi?"

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.

"Tôi nói rồi, nếu anh Tiêu muốn bức họa, tự nghĩ cách lấy."

" Hiện tại tôi vẫn đang nghĩ đấy thôi." Tiêu Chiến nói.

Vừa dứt lời, từ ghế lái phụ nghe rõ ràng phát ra tiếng cười khẽ, hơi thở của người bên cạnh giống như phủ lên xe một tấm màn che mỏng.

"Anh Tiêu đây không phải đang cố gắng nghĩ biện pháp... mà là  đang trực tiếp hỏi tôi câu trả lời."

"Vậy câu trả lời là gì?"

"Đáp án ấy à..." Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến, hắn càng thêm hứng thú trêu chọc.

"Tôi còn chưa nghĩ tới."

Thấy Vương Nhất Bác kiên quyết làm mình khó xử, Tiêu Chiến đương nhiên rất khó chịu, may mà năng lực nhẫn nại trước giờ của anh rất tốt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ được thể diện cho đôi bên. Sau khi bình tâm lại, Tiêu Chiến nói:

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiWhere stories live. Discover now