8.2

494 62 13
                                    

"Cậu là... Vương Nhất Bác."

 Trong cơn mê loạn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra tên người đàn ông đang ôm mình.

Có thứ gì đó chợt vỡ tan trong lòng Vương Nhất Bác, hắn nghe thấy tiếng thành trì sụp đổ thành từng mảnh vụn. Những sợi lông mi vương ánh nước của Tiêu Chiến biến thành cơn sóng cuộn trào nơi lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác bật dậy đẩy mạnh Tiêu Chiến lên tường, khiến anh khẽ rên lên một tiếng vì lạnh, ánh mắt mê mang nhìn người trước mặt đột nhiên thay đổi tâm tình, trông có vẻ rất ủy khuất, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác thì thào:

" Lạnh." Nghe như đang oán giận, cũng giống như tự mình than thở, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Trái tim run rẩy một trận, chữ " lạnh" này của Tiêu Chiến còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác đè chặt lên tường, chặn môi lại.

Nụ hôn rất này mãnh liệt, ban đầu Tiêu Chiến còn có thể miễn cưỡng đáp lại theo bản năng, nhưng rất nhanh anh bắt đầu thấy ngạt thở, sự xâm chiếm mạnh mẽ khiến anh mất đi khả năng hô hấp bình thường. Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn tránh, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn, ác liệt hơn, như thể đang trừng phạt.

Cơ thể nóng dần lên, sự thúc đẩy của ham muốn tình dục làm hệ thần kinh Tiêu Chiến tê dại anh câu lấy cổ Vương Nhất Bác, thụ động tận hưởng cảm giác giải tỏa chân chính mà anh đã chờ đợi suốt cả đêm. Sướng tới mức ngâm nga thành tiếng, Tiêu Chiến giống như con mèo con đang cào móc tim người. Lúc bế anh trên tay, Vương Nhất Bác chợt nhận ra người này hóa ra lại gầy đến thế. Một người đàn ông trưởng thành cao 1m8 nhưng lại rất nhẹ, chỉ có phần thịt trên mông là đầy đặn. Vải quần âu màu đen bị kéo căng ra như trái đào tròn trịa, khiến hắn không nhịn được dùng tay chà đạp mấy cái. Một bên áo sơ mi trắng trễ xuống đầu vai lõa lồ, đường cung đẹp đẽ và xương quai xanh lộ ra trước ánh sáng ướt át, hai đầu ngực sưng lên đỏ lựng, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm hạt anh đào vào miệng. Khoái cảm đến như cơn sốc điện đột ngột, toàn thân Tiêu Chiến giật mạnh một cái, anh ngẩng đầu thở hổn hển, chiếc cổ thiên nga vẽ thành một vòng cung gợi cảm. Hai mắt nhắm mắt lại, anh tận hưởng khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang tới. Tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tắm, đương lúc mặt trời mới nhú đỏ rực trên biển Thâm Quyến, hai vị vương tử của xứ sở đang quấn lấy nhau ý loạn tình mê.

"Cốc cốc.."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa thình lình vang lên, cắt đứt cảnh dây dưa nồng thắm của hai người:

"Vương tổng, tôi mang đá lạnh tới cho cậu." Là giọng của quản gia.

Vương Nhất Bác dựa vào chóp mũi Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề. Nhìn người đàn ông trước mặt bị mình áp sát vào tường hôn, hắn chợt bừng tỉnh, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.

Một thoáng bình minh ở Thâm Quyến khúc xạ qua cửa sổ phòng tắm, kéo Vương Nhất Bác về thực tại, nhưng hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

"Cậu Vương?" Giọng quản gia lại vang lên, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm. Hắn nên tỉnh lại thôi.

 Tiêu Chiến thấy vậy rất không vui, vẻ ủy khuất trên mặt càng thêm dữ dội. Vương Nhất Bác nhìn cơ thể ửng đỏ của anh, bước chân đã bước được một nửa lại thu về, sau đó nghiêm mặt đứng bên bồn tắm, vặn vòi hoa sen tới mức lạnh nhất, xối thẳng lên người Tiêu Chiến.

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiWhere stories live. Discover now