10.2

296 43 8
                                    

Tháng sau, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý gọi điện cho Tiêu Chiến, nội dung cuộc gọi rất súc tích:

" Chào mừng Tiêu Tổng đến New York, anh Vương rất mong được cùng Tiêu Tổng gặp mặt trong một bữa cơm trang trọng, hân hạnh."

Hắn có thể làm đến như vậy cũng tính là cho Tiêu Chiến đủ mặt mũi rồi, thế nhưng Jaden lại chỉ đáp lại một câu cụt lủn:

"OK, tôi sẽ chuyển nó cho Tiêu Tổng."

Sau đó, không có hồi âm nào nữa.

Trong lòng Vương Nhất Bác ngột ngạt, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Hắn biết rằng ngay cả khi mình và Tiêu Chiến không cùng lý tưởng, họ vẫn phải đến gần nhau vì sự nghiệp tương lai, hắn không còn là đứa trẻ đưa kem cho Tiêu Chiến ngày xưa, mà là một người đàn ông suy nghĩ chu toàn, một doanh nhân thành đạt ưu tú, hắn có thể tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Loại tỉnh táo này cũng chính là sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác, nhẫn nại trước những vui hận trong lòng, giấu đi cảm xúc cá nhân, vì đạt được mục tiêu mà nếm mật nằm gai, không từ thủ đoạn.

Vào ngày phi cơ riêng của Tiêu Chiến hạ cánh xuống Hoa Kỳ, thời tiết ở New York rất xấu, máy bay phải bay lòng vòng một lúc lâu trên bầu trời đầy sấm chớp mới hạ được cánh.

Tất cả các giám đốc điều hành cấp cao tại chi nhánh New York của Thịnh Hồng tất tả chạy đến sân bay để chào đón, nhưng đợi dài cổ vẫn chưa thấy ai, đến tận khi Jaden xuất hiện họ mới biết, hóa ra Tiêu Chiến đã sớm rời đi trước rồi.

Nhưng sao lại đi trước? Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, Tiêu Chiến có thể đi đâu mà không mang theo trợ lý? Trong hồ lô ông Sếp mới này rốt cuộc bán thuốc gì? Các vị giám đốc nheo mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Có lẽ họ sẽ không ngờ được rằng, Tiêu Chiến chưa bao giờ lên máy bay đến Hoa Kỳ, anh ấy cũng không có ý định tham dự bữa dạ tiệc tối hôm đó.

Đêm hội đầy sao, giới tinh hoa đủ mọi tầng lớp tề tựu, khung cảnh hoành tráng phô trương. Lúc nâng ly trò chuyện, ai ai cũng mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân mới của nhà họ Tiêu, tò mò phong thái của Boss lớn nổi danh là " thủ đoạn cứng rắn".

Yến hội trôi qua nửa chừng, Vương Nhất Bác thấy đầu óc ong ong vì ồn ã, hắn lấy tay xoa mi tâm, sau đó quay người đi về phía ban công cách đó không xa. Bùi Dật cũng nhanh chóng kết thúc màn hàn huyên mà nối gót Vương Nhất Bác.

Y bước vào, trông thấy Vương Nhất Bác cong lưng khoanh tay trên ban công.

Hắn mới cởi bỏ bộ âu phục, cổ tay áo sơ mi trắng tùy ý xắn lên vài nấc, lộ ra cánh tay thon dài. Cà vạt màu xám xanh được thắt gọn gàng, kiểu tóc cắt tỉa tỉ mỉ, gương mặt đẹp đẽ vẫn khó gần như cũ, ngay cả bạn nối khố như Bùi Dật cũng cảm thấy hơi lành lạnh, từ từ bước chậm lại gần.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Vương Nhất Bác quay đầu lại, gió đêm New York lùa vào mát lạnh, hắn thấp giọng hỏi:

"Anh ta đến rồi sao?"

Bùi Dật đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang nhắc đến ai. Nếu không một tên giàu có ghét giao du như bạn hắn đời nào lại xuất hiện ở chỗ này. Ông già nhà hắn đã đích thân chỉ điểm rằng phải kết giao với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể không nghe.

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiWhere stories live. Discover now