13.2

339 37 7
                                    

....

Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác đã là tháng Tư.

Vì để ba Tiêu lập di chúc có lợi cho Tiêu Bình, người mẹ kế kia của anh đã gây náo loạn biệt thự một trận, thậm chí còn uống thuốc an thần quá liều đến nỗi phải vào bệnh viện rửa ruột.

Nhà họ Vương cử người đến thăm, nhưng ông Vương trực tiếp ra mặt thì không tốt, con trai cả Vương Kiến thì phải đi Thượng Hải công tác tạm thời. Quanh quẩn một hồi, cuối cùng gánh nặng khó chịu này vẫn đổ lên đầu Vương Nhất Bác. Hắn cũng không chống cự, ông Vương bảo đi thì hắn đi, nhưng không đến bệnh viện mà đến vịnh Thâm Quyến nơi Tiêu Chiến ở.

Tiêu Chiến vừa thay quần áo, chuẩn bị đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh nhìn ID người gọi trên màn hình một lúc, sau đó mới nhấn nút trả lời, chưa kịp nói gì thì bên kia đường dây đã truyền đến âm thanh trầm ổn:

"Anh ở đâu?"

"Ở nhà." Tiêu Chiến nói.

"Xuống đi, tôi đang ở trước cửa."

Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen xám đậu bên đường. Trời đã gần tối, hoàng hôn lưu luyến cuối chân trời. Vương Nhất Bác không nhận ra anh đã đến, hắn đang tựa người vào cửa xe, ngửa đầu hút thuốc.

Sau vài tháng không gặp, tóc Vương Nhất Bác đã dài thêm một chút, trông càng có vẻ thanh tú hơn, gương mặt hoàn mỹ như được điêu khắc, không có bất kỳ đường nét thừa thãi nào. Có lẽ vừa mới tan làm nên trên người Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ vest đen, đứng trong làn khói thuốc trông có chút cô đơn.

Tiêu Chiến đã nghe qua về đợt thanh trừng của Vương Nhất Bác ở Trì Long, ánh mắt nhìn hắn có hơi khác một chút, dù sao thì một anh chàng đẹp trai có đầu óc luôn đáng ngưỡng mộ.

"Không ngờ Vương tiên sinh lại đích thân đến thăm tôi đấy."

Tiêu Chiến phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh, Vương Nhất Bác nghe thấy anh liền ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến vẫn gầy như ngày trước, chiếc áo hoodie cổ tròn màu xám trông thùng thình trên thân thể, che gần hết phần hông. Trên má cũng có rất ít thịt, rõ ràng nhất là ở mắt cá chân, cổ chân thật nhỏ bé thanh mảnh.

May mắn thay, đôi mắt của anh rất sáng, đôi mắt đẹp như tia sáng xuyên qua màn đêm, cố gắng tỏa ra lấp lánh, làm lòng người ấm áp.

Ráng chiều vàng rực rải đều lên cơ thể Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác đã mất tập trung. Hắn dập điếu thuốc gần tàn, ném vào thùng rác ven đường, sau đó mở cửa xe hơi:

"Đi thôi."

Giờ cao điểm, các tuyến đường chính đông đúc, Vương Nhất Bác phải rẽ mấy khúc cua mới đến được một đoạn thưa xe. Kết quả quãng đường vốn chỉ kéo dài nửa giờ đã mất ít nhất một tiếng rưỡi.

"Cậu không vội sao." Tiêu Chiến hỏi.

"Anh không vội, tôi vội gì?"

"Đó là chị gái của cậu, cậu nên lo lắng hơn tôi."

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiWhere stories live. Discover now