11

279 45 8
                                    

Nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác truyền đến lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, cảm thấy Vương Nhất Bác đang nói bậy.

Sinh ra trong giới thượng lưu, Tiêu Chiến sớm hiểu rõ bản chất của những thiếu gia giàu có. Sau khi nếm đủ thăng trầm trong vòng danh lợi, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn kiềm chế bản thân, che giấu cảm xúc. Suy cho cùng, dù là giải quyết nhu cầu vật chất hay thỏa mãn niềm vui tinh thần, đều có thể dễ dàng xử lý bằng tiền tài quyền lực...

Mà những việc có thể giải quyết bằng tiền luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc dùng cảm xúc.

Tay Tiêu Chiến vuốt dọc sống lưng Vương Nhất Bác, chạm vào bả vai hắn. Vương Nhất Bác là kiểu người mặc đồ vào trông mảnh khảnh nhưng khi cởi ra lại có cơ bắp, chắc hẳn do rèn luyện thân thể nên thắt lưng hắn rất chắc chắn.

Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ diệu, cậu nhóc có hai má sữa mũm mĩm lại lớn lên như vững chãi như thế. Ngay cả bản thân anh nhìn vào còn phải thầm thán phục.

Trưởng thành đúng là một điều thú vị.

"Cậu có thấy vui không?" Giọng Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng như cũ, như thể anh không hề đặt lời nói của Vương Nhất Bác vào trong đầu, chứ đừng nói đến bản thân hắn. "Họ Vương các cậu không thích làm người đàng hoàng sao? Chị cả thì say mê bò lên giường người khác, sau này em trai lại muốn làm Gay, tổ tiên nhà cậu mà biết được sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

"Anh ghét chị ta à?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói, nghe như đang cố ý đặt câu hỏi, đồng thời phải biết được rõ ràng những điều mà Tiêu Chiến thích và không thích.

"Phiền phức..." Tiêu Chiến cười khúc khích, giống như vừa nghe một câu nói đùa nào đó, khóe mắt rưng rưng nước, cười nói: "Thế còn cậu Vương, cậu nghĩ thế nào? Cậu có nghĩ tôi nên làm xử lý bà ta không?"

"Vậy anh còn thân cận với Tiêu Bình thế làm gì, bị ngốc sao?"

"Cậu đang dạy dỗ tôi?"

"Tôi nhắc nhở anh thôi." Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, xốc chăn thẳng lưng, rời khỏi chỗ Tiêu Chiến, hắn tùy ý kéo một chiếc áo phông trắng mặc vào người, nói: "Dậy, đi ra ngoài ăn."

Trên thân đột nhiên nhẹ nhõm, Tiêu Chiến cười lớn. Kỳ thực đối với người như bọn họ, nhiều chuyện không cần phải nói, đối phương tự nhiên sẽ hiểu được. Cũng giống như Vương Nhất Bác, hắn chỉ đơn giản nhắc tên Tiêu Bình mà không nói gì thêm.

Không phải Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác, chỉ là anh thấy rất mới mẻ, dù sao làm việc cặm cụi bao năm qua, chưa có ai " nhắc nhở" anh như vậy.

Vương Nhất Bác đáng lý ra không cần phải nói những lời này.

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, tỉnh táo lại, cuối cùng ra khỏi giường. Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, cơ thể anh rất yếu ớt, có lẽ là do quá mệt mỏi nên vừa đứng dậy hai mắt liền tối sầm, bước chân loạng choạng về phía trước.

Nhưng cơn đau ngã như dự đoán đã không xuất hiện, Tiêu Chiến định thần lại, thì ra Vương Nhất Bác đã kịp thời đỡ eo anh. Hai người nhìn nhau trong khoảng cách hẹp, Tiêu Chiến mở to mắt, sau đó đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Cảm ơn."

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiWhere stories live. Discover now