6.2

455 61 10
                                    

Thật ra Tiêu Chiến vừa liếc mắt một cái đã trông thấy cái nơ bướm trước cổ Vương Nhất Bác. Đối với anh, Vương Nhất Bác và đứa trẻ trong bữa tiệc trăm ngày năm đó đáng ghét y hệt nhau. Mỗi một lần xuất hiện trong thế giới của anh đều chướng mắt đến cực điểm. 

 Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể người lạnh lùng soi xét vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh, lật mặt nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác chứng kiến nãy giờ phải sửng sốt vì kinh ngạc.

"Nhất Bác em ấy còn nhỏ, em trai thích cái gì thì cứ mang cái đó đi."  

Tiêu Chiến từ tốn nói, thuận miệng coi Vương Nhất Bác thành em trai. Thậm chí nếu tính bối cảnh quan hệ hai nhà hiện giờ, Vương Nhất Bác nên gọi anh một tiếng " chú" mới phải. Lộn xộn quá, mọi chuyện đều rối tung cả lên. Kể từ khi ba anh gian díu với ả đàn bà họ Vương đó, Tiêu Chiến đã nhận thức được rằng quỹ đạo cuộc đời mình bắt đầu sai lệch.

Anh cố ý gọi như vậy, muốn gọi Vương Nhất Bác là "em trai" trước mặt mọi người, cũng là một cách để chiếu cáo thiên hạ rằng mình không công nhận ả đàn bà họ Vương kia. Nếu Tiêu Chiến không công nhận ả, đồng nghĩa với chủ nhân tương lai của Thịnh Hồng đã chối bỏ ả. Sớm muộn gì anh cũng nắm quyền gia tộc, lần này xem như tát thẳng vào mặt " bà Tiêu" trước mặt hàng trăm khách khứa, mà ba anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không tiện nhiều lời.

Ba Tiêu biết mình đã nợ Tiêu Chiến quá nhiều, Tiêu Chiến là đứa con trai yêu quý nhất của ông, chỉ cần anh hạnh phúc, ông chấp nhận nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua mấy chuyện như vậy.

"Em trai?" Vương Nhất Bác nghe xong mày nhíu càng sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến cười. Khóe miệng cong thành hình vòng cung xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng ẩm ướt, làn da trắng nõn hồng nhuận ... Người cười một cái, thế giới xung quanh đều trở nên rực rỡ.

Sau lưng anh ta ấm áp tràn trề, khiến mọi người cảm thấy như đang sống giữa tháng ba xuân sắc, nắng vàng rải quanh. Nhưng Vương Nhất Bác lại không hề cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn là người duy nhất trong sảnh tiệc nhận ra ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Tiêu Chiến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến rất ghét hắn.

Giả tạo, quá giả tạo! Vương Nhất Bác của năm mười một tuổi thầm đánh giá Tiêu Chiến: " Không chỉ là kẻ nói dối, mà đến khi lớn rồi vẫn là một kẻ giả tạo." Hắn vốn là người tinh tường, đã nhìn thấu không ít bộ mặt, cho nên hắn nghĩ Tiêu Chiến cũng giống như những người đó, là "điếm" trong thế gian hư ảo, rõ ràng đi cướp đoạt tài nguyên thượng tầng của xã hội, nhưng vẫn điềm nhiên khoác lên mình vỏ bọc chính nhân quân tử, trở thành bậc lãnh đạo được người người kính nể.

Vương Nhất Bác thật sự rất mệt mỏi, hắn phát chán bộ dáng của ba mình, mệt mỏi với những doanh nhân giả dối lịch thiệp, lại càng mệt mỏi với tên Tiêu Chiến rõ ràng không thích mình nhưng vẫn giả vờ dịu dàng này. 

Nhưng tại sao Tiêu Chiến lại trở nên như thế? 

Mối hận thù giữa anh và Vương Nhất Bác bắt nguồn từ gia đình và dòng họ, từ cái mệnh số oái oăm trời sinh... Nếu không phải là con cái hai nhà Vương Tiêu, họ đáng ra có thể là những người bạn rất tốt. Tiêu Chiến nhất định sẽ là anh trai yêu thương bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhất, sẽ nhận lấy cốc kem mát lạnh hắn vụng về tặng cho anh ngày đầu họ gặp nhau, sau đó vui vẻ dẫn nhau đi ăn ở quán kem ngon nhất Thâm Quyến.

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiWhere stories live. Discover now