8.1

357 59 1
                                    

Xe hơi của Vương Nhất Bác chạy vòng qua con đường núi ngoằn ngoèo đến một biệt thự tư nhân nằm sâu trong núi Đại Mai Sa.

Biệt thự nằm lưng chừng núi, là một căn nhà mới được xây dựng năm 2013 với lối thiết kế tối giản, có tính riêng tư cao và không gian mát mẻ rộng rãi. Mảng màu sắc nổi bật nhất trong toàn bộ khu nhà chính là vườn hoa tulip đỏ, vừa bước vào cổng là có thể nhìn thấy. Đây đều là giống hoa mới nhất được vận chuyển định kỳ hàng tháng bằng đường hàng không. Mặc dù chẳng mấy khi Vương Nhất Bác tới nơi này, nhưng quản gia chưa bao giờ dám bỏ bê sở thích của ông chủ.

Phía sau biệt thự là cảnh biển xanh thăm thẳm, dưới chân núi có sân golf của Thị trấn Hoa Kiều. Từ vị trí ngôi nhà nhìn xuống có thể thấy loáng thoáng vài khách du lịch, xuyên qua tầng lớp bóng cây ẩn giữa sương mù.

Vừa không ồn ào hỗn tạp, lại rất có nhân khí, giống như góc nhìn của Thượng đế xuống phàm trần, uống trà trò chuyện rồi nhìn ngắm thế gian. Người ta hay nói biệt thự ở vùng núi Đại Mai Sa toàn là của mấy đại gia thừa tiền xây nhà cho " rắn hoang" ở, không thì cũng là nơi để nuôi tình nhân.

Vương Nhất Bác chắc sẽ thuộc loại đầu tiên, xây xong rồi bỏ đấy. Lâu lắm rồi hắn không ghé qua nơi này, chủ nhân trở về đột ngột khiến quản gia không khỏi kinh hỷ. May mà thường ngày mọi người đều chăm sóc nhà cửa chu đáo, nên dù tiểu Vương tổng có bất ngờ trở về, lại còn mang theo một thanh niên trẻ vào giữa khuya, họ vẫn có thể đón tiếp đâu vào đấy.

"...Đây không phải nhà tôi." Tiêu Chiến mở mắt nhìn ngôi nhà xa lạ trước mặt, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại mà thều thào.

Vương Nhất Bác không trả lời anh, im lặng đỡ lấy thân thể xiêu vẹo của Tiêu Chiến, quản gia ở bên cạnh nhìn thấy bèn vội vàng chạy tới giúp, nhưng bị hắn cho một cái liếc mắt từ chối. Đương nhiên quản gia cũng đủ thông mình, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, nhanh nhẹn tránh sang một bên, không dám tiến lên nửa bước. 

Được người ta chăm bẵm như vậy Tiêu Chiến cũng không tỏ ra cảm kích. Giờ người anh đang nóng như lửa đốt, dục vọng không có chỗ phát tiết, làn da của Vương Nhất Bác lại cứ chạm vào anh, hại Tiêu Chiến sắp ngạt thở tới nơi. Không chịu nổi nữa, Tiêu Chiến hổn hển hất cánh tay Vương Nhất Bác ra, một mình gắng gượng bước vào nhà.

Quản gia đứng đờ ra như khúc gỗ, trước giờ qua ông ta chưa từng thấy ai dám vô lễ như vậy trước mặt Tiểu Vương tổng.

" Nói với Roy là tôi đến đây."  Vương Nhất Bác nói với quản gia, mặt không đổi sắc đuổi theo Tiêu Chiến đằng trước, sau đó trực tiếp bế anh lên.

"Cậu buông ra! Tôi tự mình đi được." Tiêu Chiến rít qua kẽ răng, anh đã đứng bên bờ vực dục vọng, thần trí sắp không còn minh mẫn. Nhưng Vương Nhất Bác không thèm nghe anh nói, hắn vẫn một mạch bế anh đi vào phòng cho khách.

"Nóng..." Tiêu Chiến giãy giụa vài cái, phát hiện không ích lợi gì, liền cởi cúc áo ngay trong lòng Vương Nhất Bác, " Nóng quá..." 

Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy khuôn ngực ửng hồng của Tiêu Chiến lộ ra dưới lớp áo sơ mi trắng, cơ thể như bị điện giật một cái, hắn nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác, bước chân càng thêm nhanh hơn. 

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiWhere stories live. Discover now