Chương 1: Dậy thì

8.1K 244 30
                                    

"Chậc, cô em bữa nay ngọt hơn so với cô em bữa qua, như quả đào chín mọng, ngọt nước muốn tuôn trào." Dương Tùng nhìn xuống tầng dưới, tặc lưỡi ước ao: "Lớp trưởng tốt phúc quá."

Yến Hảo cắn gỡ vỏ kẹo hoa quả rồi ngậm vào miệng, vị thơm của táo quấn quanh lưỡi cậu chỉ trong chốc lát, Dương Tùng vẫn còn bô bô, cậu giơ chân đạp dưới góc bàn: "Sao ông lắm lời thế hả?"

Dương Tùng méo miệng cất lời đầy buồn ói: "Tiểu Hảo, ông mắng tôi."

Yến Hảo lườm nguýt cậu ta, Dương Tùng lập tức giơ tay ra hiệu ngậm miệng.

Yến Hảo cầm bút chì bấm xoay xoay, đặt xuống, lại xoay, cứ thế nhiều lần, cậu chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Ông thấy tôi thế nào?"

Dương Từng ngu ngơ: "Gì cơ?"

Yến Hảo vén tóc mái hơi dài lên: "Hỏi cách khác là tôi như thế này có hạn chế gì không?"

Vầng trán mịn màng và đầy đặn, mặt mày đẹp trai cực kỳ thế mà lại toát vẻ quyến rũ vì nốt ruồi chu sa giữa hai lông mày.

Dương Tùng dựng thẳng hai ngón cái: "Không có hạn chế gì cả, quá tuyệt vời."

Yến Hảo thả tóc mái xuống.

Dương Tùng thấp thỏm chà chà tay như cha già: "Sao thế hả?"

Yến Hảo thở dài: "Dậy thì rồi."

Dương Tùng nghiêm mặt bấm tay: "Yêu quái! Nhanh chóng cút ra khỏi cơ thể con ta! Nếu không ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không được đầu thai!"

Yến Hảo nhếch miệng: "Đần độn."

Có người đi vào lớp, người ấy có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, chân dài vai rộng, nếp mắt sâu, dài và sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và đường nét cơ thể rõ ràng. Ngoại hình xuất chúng, khí chất vô cùng lạnh lùng.

Giang Mộ Hành, hotboy trường Nhất Trung, là học sinh giỏi và là lớp trưởng lớp 11/1.

Giá trị nhan sắc cao như thế, kẻ mê cái đẹp nhìn một cái sẽ chết tươi, chẳng hạn như Yến Hảo.

"Rộp rộp."

Yến Hảo cắn nát viên kẹo.

Chưa tới một tháng nữa là nghỉ hè, sau khi vào lớp 12 rồi sẽ lại là màn đếm ngược một trăm ngày thi đại học. Thời gian không chờ đợi ai cả, cậu phải mau chóng ra tay thôi.

Giờ tan trường, Yến Hảo rề rà dọn dẹp sách vở.

Dương Tùng đã đeo cặp lên lưng rồi: "Thưa ngài, phiền ngài nhanh tay hơn chút đi?"

Yến Hảo phất tay: "Ông về trước đi."

"Đệt!" Dương Tùng chửi thành tiếng: "Đã hẹn đi chơi game với nhau, ông mới nói gì đó?"

Yến Hảo xếp sách giáo khoa thành một chồng: "Sáng mai sẽ đem cho ông xíu mại bốn mùa với sữa đậu nành."

"Được, mai gặp." Dương Tùng nhanh chóng lượn đi.

Tiếng quạt kêu phần phật, trong lớp vang vọng tiếng đùa giỡn ồn ào, tiếng bàn cạ đất, tiếng ca hát la hét đủ cả, còn cả tiếng thìa chạm dĩa cơm. Rất ầm ĩ, những âm thanh ấy quyện vào nhau chính là bản hòa âm độc hữu của giờ tan trường.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhWhere stories live. Discover now