Chương 45: Thích thì theo đuổi đi

1.4K 105 12
                                    

Yến Hảo chống hai tay đứng dậy, chân trái cậu tê rần như có cả hàng sâu bọ đang bò khắp chân.

Dưới mí mắt Giang Mộ Hành là mái tóc của cậu: "Sao cậu không về lớp?"

Yến Hảo vừa nhìn chằm chằm dưới đất vừa gượng cười: "Vì tớ mà cậu bị thầy gọi lại nói chuyện, sao tớ mặt dày đi về lớp được."

Giang Mộ Hành trầm giọng: "Ngẩng đầu lên nói."

Yến Hảo không nghe lời Giang Mộ Hành, cậu cúi đầu ngày càng thấp hơn, sắp khóc rồi. Chủ nhiệm cần lời giải thích mà cậu không muốn tiết lộ chuyện Giang Mộ Hành, cậu biết áp lực năm lớp mười hai lớn, nếu chủ nhiệm biết sự thật thì chắc chắn thầy sẽ không đồng ý cho Giang Mộ Hành dạy kèm cậu.

Tất cả những người xếp hạng cao trong lớp, khi được Giang Mộ Hành dạy kèm riêng, hiệu quả sẽ vượt xa cậu.

Một học sinh kém cỏi không xứng được hưởng những điều kiện lóa mắt này, nhưng cậu muốn Giang Mộ Hành tiếp tục dạy cậu.

Cảm giác cả tình yêu và việc học đều đang bước tới đích là một phép màu tuyệt vời mà trước đây cậu không dám nghĩ đến. Cậu đã được ban cho phép màu này rồi, liệu cậu có giữ nó được mãi không?

Yến Hảo thở gấp, hốc mắt đỏ bừng, trước khi mất khống chế, cậu xoay người đi ra khỏi chỗ rẽ, sải bước dài, bả vai gầy hơi run.

Yến Hảo không nói gì mãi đến khi đứng cách Giang Mộ Hành một khoảng mới cất giọng khàn khàn.

"Lớp trưởng ở trong văn phòng với chủ nhiệm rất lâu."

Giang Mộ Hành bước tới rút ngắn khoảng cách, sánh vai đi với cậu: "Nếu đã vào thì chuyện cần nói phải nói rõ."

Sắc mặt Yến Hảo hơi tái xanh, cậu cúi đầu đi về phía trước, móng tay ghim mạnh vào lòng bàn tay.

"Thế..." Yến Hảo nói chuyện giọng mũi nồng đặc: "Hai người đã nói gì? Chủ nhiệm phản đối chuyện cậu dạy tớ lắm phải không?"

Giang Mộ Hành đột nhiên nói: "Đằng trước cậu có con giun chết kìa."

Bàn chân Yến Hảo đang nhấc lên giữa không trung nhanh chóng rút về, cậu mất thăng bằng ngả người ra sau.

Một bàn tay đỡ lưng cậu, giữ cậu đứng vững.

Vải đồng phục mùa hè khá mỏng, chỉ đồ mồ hôi chút thôi đã dính cả vào người.

Giang Mộ Hành đã rút tay về từ lâu mà chỗ lưng Yến Hảo được anh chạm vào vẫn còn ngứa ngáy. Yến Hảo liếm môi, nếu Giang Mộ Hành trực tiếp chạm vào cậu mà không qua lớp áo, chắc chắn cậu sẽ cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh, rồi cậu sẽ run rẩy thở khẽ thành tiếng.

Thậm chí có khi cậu không nhịn được mà vặn vẹo tấm lưng ướt mồ hôi, khao khát cọ vào lòng bàn tay Giang Mộ Hành.

Giọng Giang Mộ Hành vang bên tai cậu, hòa lẫn ý trêu chọc: "Giun đất mà cậu cũng sợ?"

"Không phải tớ sợ." Yến Hảo ngoan cố cãi lại: "Tớ giật mình thôi."

Giang Mộ Hành nhìn vành tai cậu ửng hồng: "Vẫn tính là sợ."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhWhere stories live. Discover now