Chương 9: Tớ không hành cậu đâu

1.8K 109 6
                                    

Yến Hảo hơi hốt hoảng: "Lớp trưởng nói cậu cổ vũ tớ sao?"

Giang Mộ Hành: "Ừ."

Yến Hảo nghe tiếng pháo hoa nở rộ bên tai, cậu ngẩng đầu lên: "Vậy..."

Thình lình đối mặt với Giang Mộ Hành làm suy nghĩ của Yến Hảo bị đứt đoạn, cậu quên mất mình định nói gì rồi.

Giang Mộ Hành thản nhiên rũ mắt nhìn sang, lông mi của anh dài và dày, con ngươi đen thẳm như ẩn chứa vực sâu đáy biển.

Biết là nguy hiểm nhưng lại kích thích người ta muốn liều lĩnh đắm chìm, lục lọi thực ảo.

Da đầu Yến Hảo tê rần muốn bùng nổ, cơn tê dại mất tự chủ xông ra sau gáy rồi khuếch tán sau lưng, cậu gãi gãi cổ: "Chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Giang Mộ Hành bưng ly nước ngọt uống mấy ngụm.

Yến Hảo dõi theo yết hầu lăn lên xuống của anh, bản thân cũng làm theo.

"Chẳng phải nói ăn cơm sao?" Giang Mộ Hành liếc nhìn cậu: "Nhìn lớp trưởng đủ no rồi à?"

"..."

Yến Hảo hoàn hồn, cậu kéo đuôi tóc che lỗ tai ửng hồng của mình đi, giữ bình tĩnh đáp: "Lớp trưởng này, tớ chỉ đang nghĩ hầu kết của cậu... Ừm... Trông rõ hơn của tớ nhiều."

Giang Mộ Hành đặt ly xuống: "Cậu dậy thì trễ."

"... Không phải chứ." Yến Hảo mạnh miệng: "Chỗ cần dậy thì thì tớ đều dậy thì rất tốt."

Giang Mộ Hành gắp một đũa rau: "Cậu nói phải."

Điệu bộ của người lớn đối xử với con nít.

"..."

Yến Hảo nhìn băng gạc trên thái dương của Giang Mộ Hành, cậu nhớ đến bức ảnh máu me đầm đìa trên Baidu, rồi hình ảnh anh đứng trên thang cuốn lại hiện lên trước mắt, buồn đau lấp đầy lòng cậu.

"Nguyện vọng của lớp trưởng là trường nào?"

Giang Mộ Hành đáp: "Chưa nghĩ ra."

Yến Hảo hỏi tiếp: "Cậu có ở lại đây không?"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Không biết."

Yến Hảo "à" một tiếng, cậu không ngừng nghĩ ngợi: "Vậy sau này cậu muốn làm việc ở thành phố nào?"

Giang Mộ Hành ngước mắt.

"Cậu được nhà trường công nhận là thiên tài, là đại diện cho niềm hãnh diện, nhiều người coi cậu như thần tượng." Yến Hảo cúi đầu gặm xương sườn. "Có kha khá bài thảo luận trên Baidu, ai cũng tò mò tương lai của cậu sẽ thế nào."

Giang Mộ Hành hời hợt đáp: "Chuyện tương lai thì mai sau mới biết."

Yến Hảo liếm sạch nước sốt dính bên mép, để lộ đầu lưỡi hồng nhạt vừa nhanh nhẹn vừa mềm mại: "Cậu có kế hoạch chưa?"

Hàng lông mày của Giang Mộ Hành hơi nhíu lại, anh uống nước ngọt, gắp một đũa cải xanh xào tàu hủ ky: "Rồi, đang thực hiện từng cái một."

Yến Hảo muốn biết kế hoạch tương lai của anh, cậu muốn cố gắng để lại một chút dấu ấn của mình vào một trong những kế hoạch đó, nhưng cậu không dám hỏi vì sợ sẽ khiến anh phản cảm.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ