Chương 17: Ông có vẻ hoảng đó nha

1.7K 107 3
                                    

Lúc đậu xe ở nhà xe, Giang Mộ Hành bỗng hỏi: "Cậu muốn đi bar chơi thật sao?"

Yến Hảo đang khóa xe nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, Giang Mộ Hành thì nhìn cậu từ trên xuống. Yến Hảo cuống cuồng đứng phắt dậy, cậu không muốn bị Giang Mộ Hành hiểu lầm mình là thiếu gia nhà giàu ăn chơi bừa bãi, cậu định đáp lại rằng mình chỉ tò mò chút thôi, không nhất thiết phải vào trong đó thì một giọng nói đã cất lên trước.

"Nếu cậu tò mò trong quán bar như thế nào thì nghỉ hè có thể đến Cam Xanh, nói với tôi trước một tiếng, tôi sẽ dẫn cậu vào."

Yến Hảo ngớ người, vội vàng nuốt lời đã dâng đến lưỡi, cậu dịu ngoan mỉm cười: "Vậy đến lúc đó làm phiền lớp trưởng nha."

Giang Mộ Hành không đáp.

Yến Hảo xúc động siết chặt tay, nếu thành tích cuối kỳ đạt mục tiêu thì hè tới cậu có thể mời Giang Mộ Hành đi biển chơi, còn vào bar nữa, tổng là hai lần. Đúng là một cơ hội tuyệt vời, cậu phải nắm thật chắc mới được. Yến Hảo bình tâm lại, cậu vừa khóa xe vừa hỏi: "Thế lớp trưởng có dạy hè cho tớ không?"

Giang Mộ Hành hỏi ngược lại: "Cậu không có kế hoạch gì sao?"

Yến Hảo hiểu ngay tắp lự, ý là chỉ cần trong hè này cậu không có kế hoạch gì thì chuyện dạy kèm sẽ tiếp tục như thường lệ? Yến Hảo nhận thấy tầm mắt của Giang Mộ Hành, cậu né ánh mắt ấy vài giây rồi mới nghênh đón, cậu giữ bình tĩnh lắc đầu đáp: "Không có, tớ không có kế hoạch gì cả, chỉ ở nhà thôi."

Giang Mộ Hành nói: "Vậy thì như cũ."

Yến Hảo kéo kéo đuôi tóc sau gáy: "Ừ... Được... Như cũ."

Mười một về với ba mẹ, trong kì nghỉ hè thì không về.

Giang Mộ Hành nhìn thoáng qua vết bỏng trên cánh tay Yến Hảo, cậu xấu hổ đưa tay ra sau, mụn nước còn chưa lành lại cộng thêm bôi thuốc màu trắng sữa, trông có hơi xấu xí.

Giang Mộ Hành xoay người đi.

Yến Hảo thở phào một hơi nhưng cậu đi chưa được mấy bước đã có người gọi lại: "Này, Yến Hảo, lớp trưởng nói gì với ông đấy?"

"Không gì cả." Lưỡi Yến Hảo đảo một vòng trong khoang miệng, đẩy nam sinh đang chắn đường mình đi: "Nhường đường đi."

Nam sinh cười tươi: "Có phải là nhắc ông đọc thêm ít sách, học thêm mấy điều đừng kéo điểm trung bình của lớp xuống không?"

Da Yến Hảo rất trắng, vóc dáng mảnh mai nên trông cậu rất gầy trong khi thực chất là cậu cao một mét bảy ba. Ở tuổi mười tám mười chín không lớn không nhỏ, có người cao hơn cậu, cũng có người thấp hơn cậu. Chẳng hạn như người anh em đối diện này.

Cậu phải nhìn xuống.

Tự bản thân quần áo hàng hiệu đã mang cảm giác ưu việt, song nó không mang tính công kích mạnh, trái lại thì khí chất cao quý toát ra từ trong xương sẽ rõ ràng hơn. Cộng với dáng vẻ nhìn người bằng ánh mắt buông thõng sẽ sinh ra cảm giác khinh thường. Dù Yến Hảo không cố ý.

Bầu không khí căng cứng.

Nam sinh khó chịu xụ mặt sắp chửi thề thì một nam sinh khác bước tới hòa giải, cậu ta khoác vai nam sinh ra khỏi nhà xe.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن