Chương 11: Đẹp trai quá đi

1.8K 133 7
                                    

Chuông tan tiết vang lên cũng là lúc Yến Hảo ra đáp án.

Ngoài hành lang huyên náo, học sinh lớp bên cạnh băng ngang qua sẽ ngó vào lớp 11/1 ngắm nghía. Bạn nữ thì ngắm hotboy, bạn nam thì hóng trò vui.

Lớp 11/1 không bị bầu không khí của giờ tan tiết cảm hóa, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn bảng với nét mặt quái lạ. Giáo viên đứng xem, thấy đã xong từng bước giải thì quay sang quan sát cậu học sinh bên cạnh mình: "Sao giải được vậy?"

Yến Hảo phủi bụi phấn trên tay đi: "Sách tham khảo có bài tương tự, gần đây em từng giải."

Lớp học vang lên tiếng xì xào bàn tán, hèn gì giải được. Câu nói đó của cậu khiến những người bị sốc, người không thể chấp nhận, người bị đả kích nặng và người ôm đủ kiểu phỏng đoán nhẹ nhõm.

Yến Hảo không quan tâm, cậu chỉ muốn được Giang Mộ Hành công nhận.

Giáo viên vẫn còn quan sát cậu, vừa có suy ngẫm vừa có nghi vấn: "Bài này nhìn thì không phức tạp nhưng thật ra rất dễ bị dắt đi lòng vòng, đây là bài có bẫy tư duy khá điển hình. Em tự giải sao?"

Học sinh dưới bục đều đang nhìn Yến Hảo, cậu không muốn có thêm chuyện nên dùng âm lượng chỉ để giáo viên nghe thấy đáp: "Em học phụ đạo một một với gia sư."

Gương mặt của giáo viên tỏ thái độ quả nhiên là thế rồi đáp bâng quơ: "Như vậy không tồi, thái độ học rất đoan chính."

Yến Hảo hơi giật khóe miệng, nếu giáo viên biết người phụ đạo cho cậu là học sinh ông lấy làm tự hào nhất thì không biết sẽ nghĩ thế nào.

"Em có thể nhớ toàn bộ bước đi, loại suy rõ ràng và chính xác, năng lực được đấy." Giáo viên cười nói, cầm ly nước lên rồi nói với học sinh ở dưới: "Đừng lau bảng, dưới lớp xem cách giải của Yến Hảo trước rồi tiết sau thầy sẽ giảng."

Yến Hảo về chỗ, tay phải của cậu có hơi mỏi vì phải căng cơ bắp để viết bảng, cậu dùng tay trái bóp bóp, lúc nhìn lên bảng thì sắc mặt tối sầm lại.

Chữ xấu chết.

Khi viết thì cậu cho là mình đã viết rất mạnh, rốt cuộc chữ vẫn rất nhẹ và nhạt, hơn nữa còn xiêu vẹo có xu hướng nghiêng lên trên bên phải. Còn chữ Giang Mộ Hành viết bảng rất đẹp, toát vẻ mạnh mẽ hơn cả so với trong vở viết. Yến Hảo nghĩ tới đây bèn nhìn về phía anh.

Cậu hồi tưởng lại ánh mắt cầu viện của mình và lời đáp của Giang Mộ Hành vào lúc đó, lỗ tai cậu hơi nóng lên, cậu gục đầu che đi lỗ tai, nhìn sách toán trước mặt mình mà vừa lúng túng vừa vui vẻ.

Dương Tùng và Hạ Thủy thay phiên nhau ho khù khụ, bốn mắt nhìn Yến Hảo.

"Khụ."

"Khụ khụ."

"Khụ khụ khụ."

"Khụ khụ khụ khụ khụ."

"..."

Yến Hảo giữ nguyên tư thế bịt tai quay đầu lại: "Hai người đang hát rap bài gì đấy?"

Dương Tùng vờ vịt bấm quyết: "Vị huynh đài này, có thể cho biết danh tính không?"

Hạ Thủy tiếp lời như tùy tùng: "Có thể cho biết danh tính không?"

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ