Chương 74: Muốn hôn em

1.6K 91 3
                                    

Tối đó Yến Hảo gần như mất ngủ, cậu không sờ lá thư tình mà sờ chiếc nhẫn, sờ Giang Mộ Hành bên cạnh.

Cậu vừa mong thời gian trôi nhanh hơn, tốt nhất là bạc đầu giai lão với Giang Mộ Hành trong chớp mắt, vừa mong thời gian trôi chậm lại, không muốn bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời Giang Mộ Hành.

Nhưng tốc độ thời gian không phụ thuộc vào cậu. Cái gì nên tới, nên đi, nên mất, nên có sẽ lần lượt xảy đến.

——

Năm ngoái khối mười hai trường Nhất Trung được nghỉ đông tám ngày, năm nay chỉ nghỉ sáu ngày rưỡi, ngắn đến phát rồ, khóc không ra nước mắt.

Ngày giao thừa, Yến Hảo và Giang Mộ Hành đến bệnh viện đón mẹ anh, tối đó hai gia đình ăn bữa cơm tất niên ngoài quán, có thể tính là buổi gặp mặt.

Chu Thúy đang trong thời kỳ hồi phục, các triệu chứng đã giảm nhiều, hơn nữa con trai bà đón bà xuất viện ăn tết nên tinh thần bà rất tốt, chỉnh trang bản thân tươm tất toát ra khí chất tri thức và nghệ thuật, mọi cử chỉ đều thỏa đáng.

Yến Minh Thành và Nghê Thanh đều là những người đàng hoàng, tu dưỡng văn hóa cao, nếu đã thấu hiểu đồng ý với con trai rồi, họ sẽ không làm khó, cũng không vì địa vị xuất thân mà tỏ vẻ tài trí hơn người.

Không khí bữa ăn khá ấm áp, không xảy ra chuyện gì bất mãn. Ăn xong, các vị phụ huynh uống trà trò chuyện, hai đứa nhỏ thì ra phố chơi. Phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng, nhịp sống như được lên dây cót, hương vị của năm nay dần phai nhạt.

Một năm này Yến Hảo trải qua từ việc chia tay người cũ đến chào đón người mới nhưng cậu vẫn vui vẻ, cậu cầm một ly trà sữa nóng, hít một hơi thật sâu đón không khí năm mới.

"Hồi em còn nhỏ, vừa tới ngày ba mươi là nhiều quán đóng cửa từ sáu hoặc bảy giờ tối, trên đường không một bóng người, Tết bây giờ đa số các quán đều mở cửa, chẳng có mấy người ở nhà."

Yến Hảo bùi ngùi xong rồi hỏi anh: "Năm ngoái anh có xem Đêm hội mùa xuân không?"

Giang Mộ Hành thở ra hơi sương: "Anh đi làm."

Yến Hảo đứng khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn bạn trai mình đứng dưới ánh đèn.

Giang Mộ Hành hơi cụp mắt xuống: "Hửm?"

Yến Hảo mím môi: "Dịp Tết sau này anh đừng đi làm nữa."

Giang Mộ Hành xoa tóc cậu.

"Năm nay chúng ta cùng xem đi." Yến Hảo nắm cổ tay Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ: "Chúng ta đi dạo một vòng rồi về."

Giang Mộ Hành thấy vài đứa trẻ cười đùa chạy về phía hai người, anh kéo cậu lại gần mình.

Yến Hảo lại xúc động: "Tết năm ngoái em không đi chơi mà chỉ ở nhà chơi game, không hề ngờ tới Tết năm nay được ra ngoài với anh."

Những gì trước đây chỉ có trong mơ, nay đã hóa hiện thực.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành đang đi cạnh mình, người mình thích cũng thích mình là chuyện may mắn biết bao nhiêu cơ chứ? Nghĩ đến đây, cậu cười rộ.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhWhere stories live. Discover now