Chương 66: Ai bắt anh kiềm chế đâu

1.8K 101 6
                                    

Yến Hảo đã chuẩn bị cho chuyến lái xe đêm*, xe đã khởi động và lái ra đường rồi, thế mà Giang Mộ Hành kiên quyết quẹo sang làn khác trước khi vào đường cao tốc. Sau đó anh tiễn cậu xuống xe, nói với cậu đã muộn rồi, mai còn phải đi học nên mau tắm rửa đi ngủ, chúc ngủ ngon.

(*) Ám chỉ "chuyện đó".

Yến Hảo được Giang Mộ Hành ôm trong lòng như con nít, được anh vỗ nhẹ vào lưng rồi mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì nổi giận, cậu bực bội mở ba lô, ném cái hộp nhỏ mình mua trên đường lên người anh. Ném rồi cậu mới thấy hơi hối hận, hiếm khi cậu dậy sớm hơn anh, lẽ ra phải sờ soạng một lúc mới đúng.

Giang Mộ Hành mở mắt cầm cái hộp nhỏ lên nhìn.

Yến Hảo đã hết tức chỉ còn lại nỗi xấu hổ, cậu thẹn quá hóa giận: "Nhìn cái gì, anh không biết đọc hả?"

Giang Mộ Hành mở ngăn kéo cất hộp nhỏ vào: "Em giận à?"

Yến Hảo khoanh tay: "Câu hỏi anh đặt ra hay lắm."

Căn phòng rơi vào yên tĩnh nhưng không hề có cảm giác áp bức, trái lại là ấm áp hài hòa. Yến Hảo vô tình nhìn thấy mấy cuộn giấy dưới đất, gò má cậu nóng phừng.

Giang Mộ Hành nhìn theo tầm mắt cậu làm mặt Yến Hảo càng nóng thêm: "Đa số là anh dùng."

Giang Mộ Hành không phủ nhận: "Ừ."

Yến Hảo híp mắt, sao cậu lại có cảm giác mình đang khen anh có nhiều đạn trong băng đạn chứ? Mà thôi, anh có nhiều đạn thật, dung lượng chứa siêu lớn.

Yến Hảo không ghen tị mà chỉ thầm ngưỡng mộ bản thân có phúc.

"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi."

Giang Mộ Hành vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu, trước khi thu tay về còn dùng sức véo mạnh mới vén chăn xuống giường.

Yến Hảo muốn Giang Mộ Hành biết thái độ của mình nên quyết định phớt lờ anh, chẳng qua cơ thể vẫn vô thức đi theo anh ra khỏi phòng.

Buổi sáng mùa thu se se lạnh, Yến Hảo không mang cả dép lẫn  tất, lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà khiến cậu rùng mình.

Giang Mộ Hành đi phía trước như có trực giác, anh nghiêng đầu nói: "Đi lấy dép mang vào."

Yến Hảo không nghe lời.

Giang Mộ Hành sầm mặt: "Nhanh lên."

Yến Hảo rụt vai: "Mới sáng sớm đã nạt em."

"Tối qua chẳng biết là ai lúc hôn vừa giữ vừa vuốt ve em, em lùi về sau một xíu đã kéo lại, cái tư thế đó như muốn ăn luôn em."

Mặt Giang Mộ Hành đen kịt.

Yến Hảo vào phòng lấy dép mang, cậu đến bên cạnh Giang Mộ Hành nhìn anh bóp kem đánh răng: "Em thật sự không hiểu, anh nói em nghe đi, rốt cuộc vì sao tối qua anh dừng xe vào phút chót? Đầu ngón tay của anh đã..."

Cậu chỉ bật ra âm "đ", kịp thời phanh lại chữ "đút", máu khắp người dồn lên mặt, cậu kìm nén một lúc rồi lầu bầu: "Em nói cho anh biết, chưa làm thành thì tức là chưa làm gì cả."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang