Chương 8: Bạn học Nhan Tử Mịch, cậu sao lại đáng yêu như thế

283 19 1
                                    

Lúc Bùi Hoán nói chuyện với Nhan Tử Mịch, vị đàn anh Tiểu Đông ngồi cạnh Bùi Hoán này tai đều dựng thẳng lên.

Cắt đồ vật tí thì cắt vào tay.

Cậu ta có lúc nào thấy Bùi Hoán nghe điện thoại như thế đâu, quá chìm đắm đi.

Rõ ràng một đống bài tập ở trước máy tính lại chỉ nhìn không làm, đeo tai nghe, tay sờ bàn phím, gõ từng chút từng chút.

Trọng điểm là giọng điệu này......

Không biết bên kia nói cái gì, Bùi Hoán lại cười.

Đợi tới lúc Bùi Hoán gọi tên Nhan Tử Mịch, cơ bắp căng chặt của Tiểu Đông mới hạ xuống, cũng không chú ý tới Bùi Hoán nữa.

Haiz, hoá ra là Nhan Tử Mịch.

Cuộc điện thoại này của Bùi Hoán gọi rất lâu, Tiểu Đông cắt đồ xong rồi, ăn hoa quả lại mở máy tính, Bùi Hoán vẫn đang sờ bàn phím.

Hình như là nói rất nhiều câu được câu chăng, còn hỏi lúc nào tan làm, nói cái gì mà trở về lại giảng cho cậu được không?

Sau đó thì cúp.

"Gọi điện thoại với đàn em à."

Bùi Hoán vừa thả điện thoại xuống, Tiểu Đông bèn nói một câu.

Bùi Hoán sờ lên con chuột, để máy tính lại sáng lên lần nữa: "Ừ."

Tiểu Đông hỏi: "Cậu ta có bạn gái chưa?"

Bùi Hoán: "Không có."

Tiểu Đông ồ một tiếng cười lên: "Gọi điện với đàn em dịu dàng như thế làm gì."

Bùi Hoán: "Cái gì?"

Tiểu Đông: "Tao nói mày dịu dàng như dỗ trẻ con, còn cười như thế" Cậu ta cười một cái: "Đỉnh, tao lúc đầu còn tưởng là em gái nào đó."

Bùi Hoán một nửa suy nghĩ đặt lên trên máy tính: "Cậu ấy đọc hiểu sai rất nhiều."

Tiểu Đông gật đầu: "Đề đọc hiểu quyển ôn thi đó của mày hơi khó."

Bài tập tối nay hơi nhiều, qua mấy hôm nữa có bài kiểm tra, vì vậy Triệu Địch và Vu Nam ở ngoài cũng không ham chơi, mua đồ xong thì sớm trở về.

Kí túc xá biến thành cái thư viện cỡ nhỏ, mọi người đều bận rộn.

Lúc hơn 9 giờ, Bùi Hoán nhìn điện thoại một lúc.

Vu Nam thấy thế xoay đầu hỏi: "Nói thế nào Bùi Hoán, tới một trận?"

Bùi Hoán không động, Tiểu Đông ngược lại lập tức cầm điện thoại lên: "Tới tới."

Nhưng Bùi Hoán nói: "Không được, có việc."

Tiểu Đông đặt điện thoại xuống, ồ một tiếng: "Nó hẹn đàn em."

Vu Nam ngạc nhiên: "Mày hẹn đàn em là có ý gì? Nhan Tử Mịch á? Chúng mày chơi đôi?"

Bùi Hoán: "Không phải, việc khác."

Vu Nam ồ một tiếng, lại quay đầu đi tiếp tục làm bài.

Bùi Hoán lại liếc nhìn thời gian.

[ĐM/EDIT] Cậu tốt nhất là thế - 你最好是Onde histórias criam vida. Descubra agora