Chương 29: Rung động sai trái

199 14 2
                                    

Cô gái bắt chuyện với Bùi Hoán tên là Dương Tiệp, là một người bạn cùng lớp của Bùi Hoán.

Cô ấy đã nghe ngóng Bùi Hoán từ rất sớm, cũng từng thấy Bùi Hoán chơi bóng, bình thường vẫn luôn không có cơ hội, lần này cuối cùng cũng có teambuilding lớp, bạn bè vội vàng kéo cô tới.

Bạn cô đang ngồi ở quầy ăn uống cafe, sau khi Bùi Hoán và Nhan Tử Mịch rời đi, Dương Tiệp liền trực tiếp đi tìm bạn.

Mới ngồi xuống, bạn liền hỏi cô: "Sao rồi."

Dương Tiệp bóp nhân trung: "Không xin được."

Bạn hỏi: " Cậu xin kiểu gì?"

Dương Tiệp: " Tớ hỏi thẳng luôn, có thêm add wechat không?"

Bạn: "Cậu ta nói gì?"

"Cậu ấy động cũng chả thèm động, hỏi tớ, 'Làm sao?' , tớ liền bịa ra nói về sau có thể cùng chơi game, cậu ấy sau đó nói có team rồi, bình thường không chơi một mình."

Dương Tiệp buông tay: "Tớ còn có thể nói gì nữa."

Bạn cười một cái.

Dương Tiệp lại nói: "Tớ hỏi cậu ấy Vinh Diệu chơi như thế nào, cậu ấy còn thật sự nghiêm túc dạy tới chơi, lúc nào phóng kỹ năng,  đứng trụ, trước tiên đánh thế nào, sau lại đánh thế nào, trọng điểm là tớ đùa cái gì cũng không đáp, cậu ấy thật sự chỉ dạy tớ chơi game" Dương Tiệp mặt tủi thân: " Huhuhu."

Bạn: "Hahaha, cậu ta hình như là vậy."

Dương Tiệp cười đùa nói: "Thế này thì sao tìm được người yêu!"

Hai người ở chỗ này nói chuyện, ở một bên khác, Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán đã tới chỗ bắn cung.

Lần cuối Nhan Tử Mịch chơi bắn cung đã là hai năm trước, chơi cùng với anh họ, học sơ sơ.

Vì vậy lần này không cần người dạy, Nhan Tử Mịch rất quen thuộc mà làm động tác kéo cung tên tiêu chuẩn.

"Ồ" Ông chủ ở bên cạnh bật cười: "Nhóc con biết đấy nhỉ."

Nhan Tử Mịch chỉ cười, ngược lại là Bùi Hoán, lặp lại lời ông chủ: "Nhóc con biết đấy nhỉ."

Nhan Tử Mịch lườm Bùi Hoán, đừng tưởng rằng cậu không nghe ra giọng điệu kì quái của Bùi Hoán.

Nhan Tử Mịch đặt mũi tên xong, hừ một tiếng: "Em biết đấy."

Chỗ này không cần trợ giúp, ông chủ liền rời đi để lại hai người Bùi Hoán và Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch mở cung, nhắm một bên mắt, hướng về phía bia ngắm đằng xa.

ok.

Thả tên.

Nhan Tử Mịch tự mình bật cười.

Bùi Hoán dựa vào bàn bên cũng cười, anh lại nói: "Nhóc con biết đấy nhỉ."

Nhan Tử Mịch hất cằm: "Tới anh."

Bùi Hoán nhặt tên bên cạnh bàn lên, nhanh chóng cầm lên trông còn thành thạo hơn so với Nhan Tử Mịch, lắp tên vào cung, ngắm vài giây rồi buông ta.

[ĐM/EDIT] Cậu tốt nhất là thế - 你最好是Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ