Chương 22: Hai bọn mày có gì đó mờ ám

273 19 3
                                    

Lúc Bùi Hoán mang tranh về kí túc xá, ba người bạn kí túc xá đang làm bài tập mà Bùi Hoán đã xong từ đời nào, bài tập ngày mai phải nộp.

Tiểu Đông nhìn thấy Bùi Hoán bước vào, gào trước một câu: "Anh Hoán cứu tao."

Bùi Hoán vừa nhìn liền biết Tiểu Đông có cái tật xấu gì, mấy cái không động não này chỉ biết mang từ trên mạng về sửa, anh liếc nhìn lỗi sai vận hành trên máy tính, đặt tranh lên bàn rồi đi qua.

"Mẹ nó sửa cả 100 lần vẫn sai." Tiểu Đông vội vàng nhường ghế.

Bùi Hoán ngồi xuống: "Tao xem nào."

Triệu Địch cũng thò qua ghế Bùi Hoán: "Xem nó xong thì cũng xem cho tao với."

Bùi Hoán ừ một tiếng.

Bùi Hoán quay về, Triệu Địch và Tiểu Đông cũng không gấp, vừa nãy còn mắng trời mắng đất mắng giáo viên, lúc này trái lại thảnh thơi, còn rảnh ngồi cắn hạt dưa.

Đúng lúc túi Bùi Hoán mang về có chút to, hai người tò mò liếc mắt vào trong.

"Tranh à." Tiểu Đông nói.

Con mắt đang nhìn máy tính của Bùi Hoán chớp một cái, khoé miệng hơi nhếch: "Ừ."

Triệu Địch hỏi tiếp: "Tử Mịch vẽ?"

Bùi Hoán: "Ừ."

Triệu Địch thấy hứng thú: "Có thể xem không?"

Bùi Hoán: "Có thể."

Triệu Địch tháo túi ra, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Đông cẩn thận lấy tranh ra.

"Cậu ấy không phải mấy hôm trước vừa đưa mày một bức sao? Sao lại có" Triệu Địch nhìn người trên tranh: "Vẽ bản thân cậu ấy luôn."

Bùi Hoán gõ gõ đánh đánh lên bàn phím, miệng vẫn không quên nói: "Đẹp không?"

"Đẹp" Triệu Địch hết miệng khen ngợi: "Vừa nhìn là biết chuyện nghiệp, phong cách vẽ này quá thoải mái rồi đi, cái này có thể làm ava, cảnh nền cũng được."

Tiểu Đông cũng gật đầu: "Quả thật đẹp."

Bùi Hoán cười: "Phải vậy."

Triệu Địch ngưỡng mộ: "Bọn mày nói cái gì mà cậu ấy tặng cho mày cái này thế? Làm được tao cũng muốn, cậu ấy có thể cũng tặng tao một bức được không?"

Bùi Hoán hỏi: "Mày là ai?"

Triệu Địch không phục, cậu ta bước tới cạnh Bùi Hoán: "Tao là đàn anh của cậu ấy."

Bùi Hoán nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Năm hai đổ lên cậu ấy đều gọi là đàn anh, làm sao, mỗi người tặng một bức?"

Triệu Địch: "Ờm......"

Cậu ta ỡm ờ hồi lâu, phun ra một câu: "Vậy không phải mày cũng là đàn anh của cậu ấy sao?"

Bùi Hoán cười.

Triệu Địch cũng cười theo, lại hỏi: "Mày cười cái gì?"

Tay Bùi Hoán tiếp tục gõ bàn phím: "Không hiểu phải không."

Triệu Địch: "Hiểu cái gì? Hai chúng mày còn có gì lén lút?"

Bùi Hoán không trả lời câu hỏi này, bởi vì Tiểu Đông gào lên.

[ĐM/EDIT] Cậu tốt nhất là thế - 你最好是Where stories live. Discover now