Chương 39: Bây giờ phát hiện là thích thì còn kịp không?

93 6 0
                                    

Thời gian mới là 7 giờ sáng, Nhan Tử Mịch nói với Bùi Hoán muốn ngủ tiếp một tiếng, vì thế hai người hẹn 8 rưỡi gặp nhau ở cổng nhà trọ.

Trò chuyện kết thúc, Nhan Tử Mịch lại nhớ lại đoạn nói chuyện sáng nay, nhưng lần này nhìn xong hình như không hẳn là kì quái.

Hoặc là Bùi Hoán chỉ nghe ai đó nói cửa hàng bán đồ ăn sáng này vô cùng ngon, đậu phụ nhà này làm thật sự rất ngon, vô cùng hấp dẫn.

Sợ chốc nữa không tỉnh được, Nhan Tử Mịch đặt chuông báo thức 8 giờ, kết quả không nghĩ rằng cậu không phải không tỉnh nổi, cậu không ngủ được.

Chỉ lại mơ màng thêm 20 phút, làm thế nào cũng không ngủ nổi.

Dứt khoát tỉnh dậy.

Thế mà vẫn còn nhiều thời gian tới vậy, vậy thì dứt khoát tắm một cái, sấy tóc, làm một hồi, đeo khuyên tai lên, còn có đôi kính gọng tròn mấy hôm trước mới mua.

Làm xong những điều này, Nhan Tử Mịch nhìn mình trong gương cười.

Không biết đang làm cái gì nữa, cứ như là đi hẹn hò.

Ra khỏi phòng tắm, Nhan Tử Mịch liếc nhìn thời gian mới 8 giờ 01 phút, cậu gãi đầu, cuối cùng vẫn quyết định đi xuống trước.

Đứng đợi ở chỗ này cũng nhàm chán, bước về phía trường học còn có khả năng đụng mặt Bùi Hoán trước.

Bùi Hoán nhìn thấy cậu nhất định rất ngạc nhiên, cũng sẽ hỏi sao lại ra trước, Nhan Tử Mịch sẽ nói cho Bùi Hoán muốn gặp anh sớm một chút.

Nghĩ tới đây Nhan Tử Mịch cười.

Bây giờ làm sao cậu có thể sẽ nói những lời này với Bùi Hoán, buồn cười.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, lấy áo khoác từ tủ quần áo ra mặc lên, Nhan Tử Mịch tắt đèn.

Chỉ là Nhan Tử Mịch không ngờ rằng, cậu vừa mở cửa phòng liền ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.

Trên hành lang, Bùi Hoán hai chân vắt chéo đứng dựa tường, một tay đút túi quần, một tay khác cầm điện thoại đang cúi đầu nhìn.

Nhan Tử Mịch bên này truyền tới tiếng chuông điện thoại, Bùi Hoán liền hạ điện thoại xuống, giống như có hơi ngạc nhiên hỏi Nhan Tử Mịch: "Sao lại ra ngoài rồi?"

Nhan Tử Mịch cảm thấy Bùi Hoán bây giờ so với lúc nãy cậu tưởng tượng còn ngạc nhiên hơn.

Là cậu phải hỏi mới đúng.

"Sao anh lại ở đây?"

Nhan Tử Mịch bước ra ngoài: "Không phải đợi ở cửa nhà trọ à?"

Nhan Tử Mịch tiếp tục hỏi: "Tới đây lúc nào vậy?"

Nhan Tử Mịch lại hỏi: "Sao không nói câu nào?"

Nhan Tử Mịch lại hỏi tiếp: "Đợi lâu chưa?"

Một chuỗi câu hỏi liên tiếp, dường như đi một bước hỏi một câu, hỏi xong người đã ở trước mặt Bùi Hoán,

Bùi Hoán nghe xong cười, anh vươn tay nâng nhẹ kính của Nhan Tử Mịch: "Đổi kính rồi.".

Nhan Tử Mịch trước đáp: "Vâng" Sau đó lại nói: "Sao anh chả trả lời câu nào thế."

[ĐM/EDIT] Cậu tốt nhất là thế - 你最好是Where stories live. Discover now