Chương 33: Cậu ta là gay

227 23 1
                                    

Nhan Tử Mịch sờ mèo tới tận giờ ăn cơm mới chịu rời đi cùng với Bùi Hoán.

Mèo cũng rất thân thiết với Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch phải đi, bé lộc cộc đưa bọn họ tới cửa, cách khung cửa nhìn họ.

Nhan Tử Mịch đi một bước quay đầu ba lần, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Anh xem, bé luyến tiếc em."

Bùi Hoán: "Nếu như thích về sau có thể tới."

Nhan Tử Mịch hỏi Bùi Hoán: "Anh tới cùng em à?"

Bùi Hoán cười: "Chứ không?"

Nhan Tử Mịch: "Vậy được rồi."

Ăn xong hai người liền đi dạo, buổi tối không có việc gì thì hẹn cùng nhau chơi game.

Chỉ là chơi một lúc, Nhan Tử Mịch cảm thấy hơi bất ổn.

Mắt cậu ngứa quá.

Càng dụi càng ngứa, rất khó chịu, nhìn vào gương còn hơi đỏ.

Lại chơi được một lúc, Bùi Hoán đột nhiên hỏi cậu: "Cậu sao thế?"

Nhan Tử Mịch vừa dụi mắt một cái: "Hả?"

Bùi Hoán: "Sao mà cứ đứng mãi không động đậy, có việc gì à?"

"Không có"  Nhan Tử Mịch dùng sức chớp một cái, nói với Bùi Hoán: "Mắt hơi ngứa."

Bùi Hoán: "Ngứa mắt? Tại sao?"

Nhan Tử Mịch lại dụi một cái: "Không biết."

Bùi Hoán: "Nghiêm trọng không? Cần đi khám không?"

Nhan Tử Mịch: "Không cần, không nghiêm trọng tới vậy."

Quả thật không nghiêm trọng, nó chỉ thi thoảng ngứa một cái mà thôi.

Nhan Tử Mịch cho rằng có thể là có gì đó rơi vào trong mắt, một lúc nữa là hết lại không nghĩ rằng thế mà lại ngứa cả buổi tối.

Tới giờ đi ngủ mới xong game, Bùi Hoán hỏi cậu: [Mắt còn ngứa không?]

Được Bùi Hoán hỏi như vậy, Nhan Tử Mịch lại dụi mắt cái nữa: [Hơi]

Cậu lại nói: [Vẫn ổn]

fire: [Sao mà vẫn hơi, buổi tối gặp phải cái gì?]

Nhan Tử Mịch ngứa đầu nghĩ một lúc: [Không có]

fire: [Sẽ không phải là cậu dị ứng với lông mèo chứ?]

Nhan Tử Mịch: [Chắc là không phải đâu]

Nhan Tử Mịch: [Trước đây em cũng từng sờ mèo rồi mà]

fire: [Ngày mai vẫn còn khó chịu tôi đưa cậu đi bệnh viện]

Nhan Tử Mịch: [Dạ]

Vì có cái chuyện này, sáng sớm ngày hôm sau Nhan Tử Mịch nhận được tin nhắn của Bùi Hoán.

Khoảng 7 rưỡi lúc còn chưa tỉnh, Bùi Hoán hỏi cậu: [Tỉnh chưa?]

Đợi tới 8 giờ Nhan Tử Mịch tỉnh liền gửi cho Bùi Hoán cái nhãn dán, Bùi Hoán gọi điện qua.

Nhan Tử Mịch mê man, giọng khàn âm được âm mất: "Alo."

[ĐM/EDIT] Cậu tốt nhất là thế - 你最好是Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ