Chương 30: Nhan Tử Mịch không để ý đến mình nữa à?

186 22 3
                                    

Nhan Tử Mịch ngủ cả quãng đường.

Có lẽ nên nói là giả vờ ngủ cả quãng đường.

Bùi Hoán để giành vị trí gần cửa sổ cho cậu, cậu nghiêng đầu, đội mũ lên liền dễ dàng có thể cách biệt với thế giới.

Mọi người ra ngoài chơi cả ngày trông rõ ràng đã thân thiết hơn so với hồi sáng, đặc biệt là người nhà được mang đi, lúc này đều đang tụ tập cùng nhau trên xe ríu ra ríu rít, chia sẻ những chuyện vui không ngừng xảy ra hôm nay.

Đương nhiên bao gồm cả đoạn đánh bài của Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán.

Cũng bao gồm cả đoạn ở trường bắn cung.

Nhan Tử Mịch không biết tại sao sẽ nhạy cảm với âm thanh của Dương Tiệp tới vậy. Cậu rõ ràng nhắm mắt cả hành trình, nhưng mỗi một câu Dương Tiệp nói cậu đều nghe rất rõ ràng.

Không cần biết là to tiếng hay nhỏ tiếng, không cần biết có nhắc tới Bùi Hoán hay không.

Cô nói hôm nay đồ uống ở cửa hàng trà sữa kia rất bình thường, nói sắp tối rồi sẽ hơi lạnh.

Nói Bùi Hoán đi rừng thật sự rất giỏi.

Dương Tiệp vừa nhắc tới Bùi Hoán, Nhan Tử Mịch sẽ không khỏi nhíu mày, may mà Bùi Hoán không tiếp lời cô khiến cho tâm trạng Nhan Tử Mịch có thể tiêu tan nhiều chút.

Cậu rất vui mừng bản thân giả ngủ có thể trốn tránh toàn bộ, không cần phải giả cười cùng mọi người lúc mà họ vui vẻ.

Cũng có thể tự mình lén lút tiêu hóa những tâm tình khó chịu.

Lúc sắp tới trường, Nhan Tử Mịch bởi vì duy trì một tư thế ngồi quá lâu nên động đậy một cái.

"Tỉnh rồi?"

Bùi Hoán sáp lại gần hỏi Nhan Tử Mịch.

Trong xe đã yên tĩnh hơn một chút, Nhan Tử Mịch cũng chìm trong thế giới của mình khá lâu, Bùi Hoán đột nhiên nói chuyện với cậu khiến cậu hơi hoảng hốt.

Âm thanh của Bùi Hoán rất trầm khiến cho người nghe có cảm giác sai lệch là đang dỗ dành.

Nhan Tử Mịch dịch gần về phía cửa sổ, trả lời Bùi Hoán: "Dạ."
Bùi Hoán lại nói: "Sắp gần tới trường rồi."

Nhan Tử Mịch vẫn đáp: "Dạ."

Bùi Hoán nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nhan Tử Mịch: "Ngủ lâu như vậy, buồn ngủ hả?"

Nhan Tử Mịch nói: "Dậy quá sớm."

Bùi Hoán: "Hơi sớm" Anh lại hỏi: "Còn ngủ không? Còn có thể ngủ khoảng 10 phút nữa."

Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Không ngủ nữa."

Nói là không ngủ những cũng không bỏ mũ xuống.

Rìa bên này vừa vặn ngăn chặn tầm nhìn của cậu và Bùi Hoán, ai cũng không nhìn thấy ai.

Nhan Tử Mịch nhét tay vào túi, lười biếng dựa người, chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ.

Lam thành vào đêm rồi, khá nhiều đèn đều được bật lên, bên ngoài toàn là ánh sáng.

"Nghĩ gì vậy?" Bùi Hoán hỏi.

[ĐM/EDIT] Cậu tốt nhất là thế - 你最好是Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang