Chương 36: Cậu ấy bước xuống từ xe của một người đàn ông vô cùng đẹp trai

171 13 4
                                    

Lúc Nhan Tử Mịch từ phòng vệ sinh đi ra, Bùi Hoán đã dẫn người vào rồi.

Là hai cô gái, một người là người lần trước Bùi Hoán tới gặp thấy.

Các cô chỉ mua một bức tranh nhỏ, Nhan Tử Mịch ra ngoài liền thay công việc của Bùi Hoán.

Cô gái đã từng tới đây có phần quen thuộc, mang một cô gái khác đi chọn tranh, Nhan Tử Mịch bóp màu vẽ cho các cô, dẫn các cô tới vị trí trống.

Giao tiếp sơ qua một chút xong, Nhan Tử Mịch muốn về chỗ của Bùi Hoán nhưng khách hàng đột nhiên gọi cậu lại.

" À thì."

Cô gái bên trái gọi trước: "Thầy họ gì vậy ạ?"

Cô gái khác nhỏ giọng nói: "Nhan, nhan của nhan sắc."

Cô gái cười lên: "Chào thầy Nhan." Cô lại nói: "Chưa từng vẽ, bắt đầu thế nào vậy ạ."

Trông thấy cô gái mới tới là chủ tranh, Nhan Tử Mịch lại vòng trở lại, dạy cô dùng bút chì phác họa trước, được kha khá rồi thì có thể tô màu.

"Không biết tô màu." Cô gái này lại nói.

Cô nói xong, cô gái bên cạnh kéo ống tay áo của cô một cái.

Nhan Tử Mịch làm như chưa nhìn thấy gì: "Tô màu thì lại gọi tôi."

Cô gái: "Vâng thầy Nhan."

Nhan Tử Mịch lại lần nũa ngồi xuống bên cạnh Bùi Hoán, phát hiện Bùi Hoán còn chưa thèm động vào tranh.

Cậu hoài nghi hỏi: "Sao không vẽ?"

Bùi Hoán lúc này mới chấm lên: "Muốn vẽ cậu, hạ bút thế nào?"

Nhan Tử Mịch cười: "Tùy ý vẽ đi, trước đây không phải em đã từng nói rồi à, không cần vẽ kĩ như vậy, đại khái có người ở đây là được rồi."

Bùi Hoán: "Làm thế nào?"

Nhan Tử Mịch: "Chính là......"

"Thầy Nhan!"

Bên kia lại gọi, Nhan Tử Mịch nghĩ chút vẫn là đứng dậy: "Anh đợi chút."

Nói xong cậu đi tới phía các cô gái trước.

Bùi Hoán đặt bút xuống, đầu lưỡi cuộn nửa vòng quanh răng hàm sau.

.......

Ba tiếng sau, cô gái đó cuối cùng vẽ xong tranh.

Nhan Tử Mịch lại qua đó thu dọn phần còn lại, bức hoàng hôn của cô gái hoàn thành.

"Có thể mang về nhà không ạ?" Cô gái hỏi.

Nhan Tử Mịch gật đầu: "Có thể" Cậu dặn dò thêm: "Màu vẽ chưa khô, cẩn thận chút."

Cô gái cười lên: "Được ạ, cảm ơn thầy Nhan."

Nhan Tử Mịch: "Không có gì."

Cô gái cầm tranh thưởng thức một chút, lại hỏi: "Bức tranh này cũng có công lao của thầy Nhan, có tiện chụp cùng bọn em một bức không?"

Nhan Tử Mịch nghe xong theo bản năng liếc nhìn Bùi Hoán phía bên kia.

Bùi Hoán trông rất nghiêm túc nghịch không khí.

[ĐM/EDIT] Cậu tốt nhất là thế - 你最好是Where stories live. Discover now