Chương 11: 10 cách làm đàn ông mê đắm bạn

36.5K 1.7K 2K
                                    

Diệp cảm thấy đầu nó hỏng mất rồi.

Từ lúc ở nhà Đăng về nó cứ nghĩ mãi về Đăng, sau đó nghĩ thêm vài lần lại thấy thằng này có được cái nước gì đâu mà mình phải nhớ đến hắn, ngoài việc cậu ta đẹp trai cao ráo học giỏi ra?

Trong lớp rất nhiều con gái sợ Đăng, nếu không sợ Đăng thì cũng kêu Đăng chảnh chó nên Đăng gần như chỉ chơi với con trai thôi. Chẳng lẽ nó thích bị ngược đãi hay sao mà lại đi thích Đăng?

Tuy giống "thích" nhưng đây tuyệt đối không phải là "thích", chỉ là nó bị ám ảnh quá mức với Đăng thôi! - Nó tự nhủ như vậy.

Nếu thích người ta chỉ vì người ta đẹp thì nông cạn quá, nó không muốn như vậy.

Thứ hai đầu tuần chào cờ, đứng từ xa mắt nó không nhịn được liếc về phía Đăng, đột nhiên lại thấy cả thằng Quân lọt vào trong tầm mắt.

Quân trên đường đi lấy ghế nhựa, hai tay xách hai hàng ghế đủ dùng cho cả lớp mà trông không có vẻ mệt nhọc chút nào. Hồi trước ghế nhựa để ngồi chào cờ thường được để cuối lớp, về sau thầy cô thấy để vậy mất thẩm mỹ lớp học quá nên các lớp đều chuyển hết ghế vào phòng kho của trường. Việc nặng như vậy tất nhiên sẽ đến tay mấy thằng con trai, mà chúng nó tự bàn bạc lấy ghế luân phiên hàng tuần hay là cùng bê thì người khác cũng không rõ lắm.

Thấy Diệp, Quân thuận miệng hỏi: "Sao mày đứng tận đây? Lớp mình ở kia mà?"

Lúc hỏi cũng không dừng lại, tay bê hai hàng ghế đi thẳng về phía trước.

Diệp trông vậy đi theo Quân: "Sao mày cầm lắm thế? Con trai lớp mình đâu hết mà để mày đi một mình vậy?"

"Bọn tao tự phân công. Hôm nay tới lượt tao với hai thằng Dũng, Hải. Mà chúng nó đi học muộn hay sao ấy, không thấy bọn nó đâu."

"Mày nhờ người khác là được mà. Làm gì mà như tập tạ thế?"

Diệp đè đống ghế Quân đang ôm xuống, nhấc mỗi hàng ra một đoạn để giảm bớt trọng lượng rồi bê hộ Quân phần ít.

"Cảm ơn mày nha Diệp. Dăm ba cái ghế này thì nhằm nhò gì với tao đâu. Chỉ hơi cồng kềnh nên khó di chuyển thôi."

"Ò."

Diệp nhìn xung quanh cũng chẳng thấy học sinh lớp nó quanh đây. Thường thì chào cờ cả trường sẽ quay mặt về phía dãy A, mà phòng kho thì ở dãy B. Vừa rồi Diệp ghé thư viện một lát nên mới tình cờ có mặt gần đó.

Chào cờ mỗi sáng thứ hai đều nhạt nhẽo như nhau, duy chỉ có đoạn đọc điểm thi đua các lớp khiến người ta nổi lên chút hứng thú. Trường Ngô Quyền có tổng 30 lớp, mỗi khối 10 lớp, trong đó 3 lớp A1, A2, A3 là lớp chọn, còn lại là lớp thường. A10 có lẽ nên gọi là lớp cá biệt đi. Điểm thi đua thì không tính đến học giỏi hay không, chỉ cần điểm sổ đầu bài mỗi tiết được cô giáo chấm cao, lớp vệ sinh sạch sẽ, học sinh trong lớp mặc đồng phục gọn gàng, không đi muộn thì sẽ được điểm cao. Thường thì các lớp chọn sẽ có ý thức thi đua mấy thứ này hơn, nhưng cũng chẳng phải là lớp thường hay cá biệt thì không làm được. Như lớp 12A5 của nó trông không có gì đặc biệt nhưng nhờ được đi theo đường lối đúng đắn của hệ tư tưởng Hoàng Nhật Đăng nên vẫn thường xuyên chui vào được top 10. Top 5 trở lên thì hơi khó nhưng từ đó trở xuống top 10 thì dễ như trở bàn tay. Tuần này lớp nó xếp thứ 6 cả trường, cũng không có gì bất ngờ.

[Full] 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại BôngWhere stories live. Discover now