Chương 33: Tôi để ý một bạn nữ đứt dây

30.9K 1.6K 1K
                                    




Buổi hôm sau đến lớp, con bé kia không nhận ra Đăng.

Tên nó là Nguyễn Linh Diệp.

Tuy cũng hơi bực vì bị lãng quên đấy, nhưng có lẽ do lúc ngồi ngoài cổng trường cậu đã cúi mặt quá sâu nên nó không thấy gương mặt cậu.

Cậu được xếp ngồi dưới nó hai bàn, khác tổ, điều này dần tạo cho cậu thói quen quan sát nó một cách lặng lẽ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy nó chỉ là một cô gái bình thường. Thậm chí con bé này còn bị đứt dây chỗ nào đó nữa.

Nhưng mà nó cười lên... trông cũng xinh đấy chứ.

Tuy hơi ngu.

Thói quen của con người thật đáng sợ, chẳng biết từ khi nào lòng cậu lại tồn tại bản năng giam giữ nó trong tầm mắt. Nhìn nhiều tới mức ghi nhớ mấy thói quen nhỏ nhặt cho tới phát hiện ra từng cái ưu nhược điểm của nó.

Cho đến giữa năm lớp 11 cô chủ nhiệm thay đổi chỗ ngồi định kì, lần này thì cậu ngồi trên nó.

Hồi học cấp một Đăng bị bắt nạt vì lập dị.

Cũng không đến mức lập dị, chẳng qua vì cậu có hứng thú với những thứ không giống trẻ con cùng lứa tuổi như chủ nghĩa cộng sản, thiên văn học, hay là quá trình tiến hoá của loài người... thông qua sách vở, phim ảnh, nên mấy chủ đề nói chuyện của cậu cũng thường liên quan tới những thứ ấy. Trong khi bọn trẻ con đâu biết gì khác ngoài siêu nhân với Doraemon đâu, chúng cứ thấy ai khác biệt một chút thì kéo bè ra bắt nạt. Sau đó Đăng cũng hoà đồng hơn một chút, hình thành thói quen kìm chế thể hiện với những thứ mình thích, ít nói mấy thứ khó hiểu trên trời dưới biển mà cậu đọc được trên sách đi để tập trung chơi đá bóng đá cầu, chơi điện tử với đám con trai. Dần dần cậu học được cách thích nghi, hành động luôn có chủ đích cụ thể, không làm những việc khác thường.

Nhưng từ ngày ngồi bàn trên, Đăng gần như mất khả năng kiểm soát bản thân. Vì không còn được chủ động quan sát nó nữa nên cậu bắt đầu tìm cách tiếp cận nó bằng những cách ngớ ngẩn: lạm dụng quyền lớp trưởng.

Tự nhiên cậu thấy việc được nhìn vẻ mặt bế tắc của nó trông thú vị hơn hẳn so với việc quan sát nó từ phía sau nhiều lắm. Có lần một lại có lần hai, rất là thú vị.

Nhưng khoảng thời gian này cũng là lúc cậu phát hiện, nó thích Quân. Bàn hai người này khá gần nhau.

Cậu thấy Diệp hơi ngẩn ra một lúc sau mỗi lần bị thằng Quân choàng vai bắt tay.

Có phải ảo giác hay không khi cậu thấy cái cách Diệp chủ động giúp đỡ Quân khác với cách nó giúp đỡ người khác?

Tại sao hai người này thường xuyên uống chung một chai nước quá vậy?

Đăng đã nhìn Diệp vài lần, nhưng ánh mắt cả hai chưa từng vô tình chạm phải nhau, mà ánh mắt nó thi thoảng lại nhìn về phía ngược lại cậu - bàn cuối lớp nơi Quân ngồi.

Lúc đó Đăng không biết phải xử lí việc này như thế nào.

Cậu cũng không biết cảm giác của mình đối với Diệp là thích, hay vẫn chỉ là tò mò như ngày ấy.

[Full] 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại BôngWhere stories live. Discover now