Chương 30: Mượn bệnh bày tỏ

30.9K 1.6K 926
                                    




Chiều thứ Tư, sau khi kết thúc buổi học thêm tiếng Anh, Diệp cùng Nhi, Chi và Linh cùng đi ra chợ lượn lờ chọn quà cho Trâm. Cả đám thống nhất sẽ mua một set đồ chơi búp bê, nhưng trước đó dẫn nhau ra chợ làm bát tào phớ full topping và hai bánh tráng trộn một bánh tráng cuộn sốt mayo rắc hành khô.

Bánh tráng trộn đầy đủ vị chua cay mặn ngọt, bánh tráng cuộn sốt thì béo ngậy, đám con gái vừa ăn vừa lắc lư cái đầu.

Chợ Loong Toòng là khu chợ lớn ở trung tâm thành phố, nằm ngay gần chân cầu Bãi Cháy và cũng không xa trường Ngô Quyền cho lắm. Rẽ từ đường lớn vào một con đường sẽ thấy một bên là khu chợ siêu lớn, một bên là hàng quán đủ thể loại. Quán bánh tráng trộn mà bốn đứa đang ngồi nằm trong dãy hàng, đối diện với khu chợ. Nhiều lúc cũng không hiểu tại sao ở giữa cái thành phố hiện đại này lại có một cái chợ được đặt tên nghe dân tộc thiểu số như vậy.

Bốn đứa vừa ăn vừa chém gió, đột nhiên Nhi híp mắt nói: "Nhìn quán thịt lợn đằng kia kìa, tao thấy một thằng trông giống Đăng lắm."

Ba đứa còn lại ngó nghiêng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì hết.

"Quán thịt lợn nào cơ?"

"Ở phía kia kìa, trong chợ cơ, cửa hàng thứ hai tính từ lối vào. Có mỗi cậu ta mặc đồng phục học sinh lẫn trong cái chợ kia thôi."

"Cửa hàng thì nhìn thấy rồi, nhưng làm thế quái nào mày nhìn rõ được cả người vậy?"

Diệp giải thích hộ: "Thì Nhi nó bị viễn thị mà. Suốt ngày xin ngồi bàn gần cuối lớp đấy thôi. Nó đọc được cả khẩu hình đấy. Đọc đi Nhi."

Nhi gật đầu: "Để tao đọc khẩu hình cho mà xem. Thằng đó nói là: Cô ơi... lấy cho cháu... bốn cân thịt lợn."

"Cái gì? bốn cân hay bốn lạng? Bốn cân đủ cho nhà tao ăn liền ba bốn ngày đó, mà nhà tao có bốn người." Linh nói.

Diệp không đi chợ bao giờ nên cũng không rõ định lượng bao nhiêu với bao nhiêu, nhưng đoán nếu đó là Đăng thì chắc cậu ta mua tích trữ vứt tủ đá nấu dần.

Mỗi hộp bánh tráng trộn có một quả trứng cút, bốn đứa mỗi đứa nửa quả, vừa ăn vừa quan sát về phía quán thịt lợn. Nhi tường thuật trực tiếp: "Nó mua xong rồi kìa, đang đi ra ngoài. A, đúng là thằng Đăng rồi. Thằng Đăng vừa đi đường vừa ngó nghiêng quán xá xung quanh, hình như đang tìm cái gì đấy."

"Có phải tìm chúng mình không?" Diệp hỏi.

"Nó tìm bọn mình làm cái gì? Với lại mắt thằng Đăng làm sao sánh được với tao." Nhi tuyên bố, sau đó tường thuật tiếp: "Ủa, tao thấy Đăng dừng ở đầu đường, chưa thấy rẽ. Đầu đường có quán gì nhỉ?"

Quán bánh tráng trộn nằm cùng dãy nhà với cái quán mà Đăng đang nhìn vào nên cả đám ngó nghiêng hết lượt cũng không rõ Đăng đang nhìn gì.

Ăn uống no nê xong, bốn đứa vào hiệu sách với đồ lưu niệm trong chợ để xem xét.

Linh nhấc một cuốn sách lên gọi cả đám: "Ê chúng mày ơi, tao thấy một quyển sách viết về Đăng này."

Diệp nghe vậy cũng chạy lại xem, thấy trên bìa sách có ghi: Sinh vật huyền bí.

Ờ, chắc là sách này viết về Đăng thật.

[Full] 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại BôngWhere stories live. Discover now