Chương 19: Hỏi bài

29.3K 1.6K 658
                                    

Sau hôm sinh hoạt lớp thì cái nhóm Facebook vốn bị bỏ mốc meo của 12A5 bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người ai cũng hào hứng hơn khi nghe nói tiết mục xuất sắc nhất chương trình 20/11 sẽ được thưởng 3 triệu VNĐ.

Đầu tiên cả đám thảo luận chọn đạo diễn cùng biên kịch, sau đó đề xuất nơi tìm thuê trang phục và cuối cùng là phân công nhân sự làm đạo cụ và tham gia diễn xuất.

Dương xung phong viết kịch bản. Nghe đồn Dương là một tác giả viết truyện mạng, miễn cưỡng cũng có một vài độc giả theo dõi truyện nó viết. Mọi người cũng phải đợi Dương viết xong khung kịch bản và số lượng diễn viên cần có mới bắt đầu phân vai được.

Diệp vì công cuộc trở thành người nổi tiếng nên cũng gắng sức lên mạng xem vài cái video diễn xuất tham khảo, xem chán thì lăn ra ngủ.

Tối hôm đó Diệp mơ thấy Đăng tặng nó bó hoa sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, và tỏ tình với nó luôn.

Tỉnh dậy sau giấc mơ 100% hư cấu, Diệp đánh răng rửa mặt ăn sáng tinh thần phấn chấn để bắt đầu một ngày mới làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Nó lật mở hết những trang ghi chú xem có bài tập nào cần làm để hoàn thành hay không, phát hiện thật đau đớn rằng chẳng có bài nào khó cả.

Khó một tí thì mới đường đường chính chính mang sang nhờ Đăng chỉ dạy được chứ? Nếu mang vở Ngữ Văn sang nhà Đăng ngồi soạn chắc nó sẽ bị chửi chết.

Diệp tìm lại một lượt thật kĩ, phát hiện ra ở cuối sách Tin Học có phần "bài tập về nhà", yêu cầu thực hiện một số thao tác về cơ sở dữ liệu trên máy tính. Gọi là bài tập về nhà cho oai vậy chứ môn Tin Học này chẳng có thầy cô nào giao bài hay kiểm tra xem có ai làm hay chưa, bởi vốn dĩ những thứ liên quan đến thực hành thì chẳng có ai viết ra giấy hết.

Nhưng Diệp vẫn lấy điều đó làm vui, nhét vội sách Tin Học vào balo, đèo theo Bin sau yên xe đạp rồi phóng sang nhà Đăng.

Sau khi cố tình ôm Đăng, nó cảm giác mặt mình dày hơn rất nhiều, không có gì mà phải ngại nữa.

Lúc đến trước cổng nhà Đăng mới là bảy rưỡi sáng, gương mặt nghìn năm bất biến của Đăng khi thấy nó cũng kinh ngạc vô cùng: "Sao mày lại ở đây?"

"Tao qua nhờ mày làm bài tập." Diệp nói một cách đương nhiên.

Lần trước Diệp sang có báo trước, theo như trí nhớ của nó thì Đăng ăn mặc rất đàng hoàng. Hôm nay nó tới bất ngờ, Đăng ra mở cổng cho nó chỉ mặc bộ thể thao màu đen, tóc tai rối bời gương mặt ngái ngủ.

Vẫn rất đẹp trai - Diệp nhận xét.

Đăng vừa mở cổng cho nó vừa hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi sáng." Diệp đáp.

Đăng biết đầu óc nó không bình thường nên cũng không nói gì.

Diệp bảo Đăng khoá cổng lại để nó thả con Bin chạy loanh quanh trong sân, sau đó theo Đăng vào trong nhà.

Đăng nhỏ giọng dặn nó: "Khẽ thôi. Trâm nó vẫn đang ngủ."

"Ò." Diệp đáp, sau đó ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Đăng ngồi xuống phía đối diện, mắt vẫn díu lại hỏi: "Nay học môn gì?"

[Full] 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại BôngWhere stories live. Discover now