Ngoại truyện: Vũ Quán Quân và Lê Minh Tú

27.8K 1.4K 451
                                    

Ngày đầu nhập học cấp ba. Tại phòng 10A5.

Dường như vì là lớp mới bạn mới, ai cũng cảm thấy ngại ngùng nên cứ chui hết xuống mấy dãy dưới, ba hàng cuối đều có người ngồi nhưng chỉ là ngồi một mình một bàn. Nói chung là bàn thì đã bị chiếm hết nhưng chỗ thì vẫn còn. Hôm nay Quân cảm thấy cậu nhất định phải ngồi ở cái bàn trong góc kia.

Bàn cuối dãy ngoài cùng sát cửa ra vào có một học sinh khác đang ngồi. Tên này rõ ràng mặc đồng phục của con trai, ngực phẳng lì nhưng gương mặt xinh đẹp hơn cả con gái. Cậu ta chỉ ngồi im lặng trong góc mà cũng như tỏa ra ánh sáng toàn thân vậy. Mái tóc màu nâu vàng tự nhiên lấp lánh dưới ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ, cực kỳ phù hợp với nước da trắng bóc, sống mũi cao thẳng, môi hồng, đôi mắt hút hồn.

Tuy đẹp như vậy nhưng cũng không mang cho người khác cảm giác nữ tính, có lẽ do cái khí chất "cấm người lại gần" của cậu ta.

Rõ ràng cậu học sinh ngồi trong góc đã cố tình ngồi giữa bàn và làm cái bộ mặt chết chóc để không ai tới ngồi cùng, nhưng có một tên tư duy không giống người đến cạnh nói: "Ê, xích mông vào trong cho ngồi cùng với."

Cậu học sinh kia cau mày nhưng không có lý do nào để từ chối nên đành ngồi dịch vào sát tường.

Quân cứ ngắm nhìn cậu ta mãi, tên còn chưa hỏi đã ngây ngô nói: "Cậu đẹp quá..."

Cậu học sinh kia nghe vậy lập tức tỏ thái độ khó chịu, quay mặt về phía cửa sổ không tiếp chuyện.

Quân cứ nhìn cậu ta chằm chằm cho tới lúc lớp đã tới gần như đủ hết, bốn hàng sáu dãy bàn ghế chỉ còn trống hai chỗ. Chẳng biết hai tên ngốc nào dám đến muộn ngày đầu nhập học.

Cô chủ nhiệm tỏ ý muốn mọi người làm quen nhau nên bắt đầu gọi từng người đứng dậy giới thiệu về bản thân, tiếp theo là sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Nhưng vì Quân và Tú đều cao quá, che mất tầm nhìn của các bạn khác nên xếp đi xếp lại cuối cùng vẫn là ngồi bàn cuối, chẳng qua hai người tách ra ngồi hai bàn khác biệt, cách nhau bởi cái lối đi ở giữa.

Kể từ đó Quân thường xuyên đến sớm để kê toàn bộ bàn học dãy thứ ba nhích sang phải một chút để gần dãy ngoài hơn, mỗi ngày thêm nửa xăng ti mét tới khi cô giáo nhận ra hàng lối hơi lệch, hơi hẹp một cách lộ liễu mới bắt cả lớp lấy thước ra đo sau đó kê lại.

Quân cũng không hiểu tại sao mình cứ như bị bỏ bùa.

Tú là học sinh chuyển từ thủ đô Hà Nội về đây, hồi cấp hai học nơi khác nên ở lớp cấp ba chẳng quen biết ai. Ấn tượng của mọi người về Tú suốt nửa học kỳ đầu là lạnh lùng ít nói nhưng cũng không phải là kiểu kiêu ngạo hờ hững, chỉ đơn giản là Tú không chủ động bắt chuyện bao giờ, còn nếu có người hỏi tới thì cậu ta vẫn sẽ trả lời.

Quân tận dụng chút tử tế duy nhất còn sót lại này của Tú để bắt chuyện nên may ra cũng được cậu ta đáp lại vài câu. Nhưng chỉ cần đụng đến vấn đề cá nhân là Tú chẳng nói gì.

Quân vẫn nghĩ Tú mềm yếu hiền lành không quan tâm sự đời cho đến khi có một tên trêu Tú quá đà, nói Tú trông như con gái, sau đó bị Tú đấm chảy máu mồm.

[Full] 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại BôngWhere stories live. Discover now