Phụ chương: Trợ thủ đắc lực của anh Đăng

20.6K 1K 154
                                    

Đêm giao thừa, tôi được chị Diệp và anh Đăng lì xì, cùng ngồi xem phim giờ muộn mà không bị bắt đi ngủ sớm, đến đêm còn được nằm giữa anh Đăng và chị Diệp để ngủ.

Ấm quá.

Sáng hôm sau, chị Diệp gọi tôi dậy từ khá sớm, lấy bánh chưng từ trong ba lô ra và nói là để ăn sáng. Chị Diệp dùng nan bánh cắt thành tám miếng đều đặn cực kì chuyên nghiệp, sau đó nói với tôi: "Bánh chưng nhà chị làm đó, em ăn đi."

Tuy mấy ngày này ai cũng nói đến bánh chưng nhưng kì thực tôi mới chỉ được thấy bánh chưng ở trong sách, chứ bình thường chẳng bao giờ được ăn. Lúc này được gặp bánh chưng, tôi thấy nó ở ngoài đời xấu hơn trong sách, vì vỏ ngoài của nó không phải màu xanh mơn mởn như trong tranh minh hoạ sách giáo khoa vẽ, mà là một màu xanh héo úa do bị luộc quá lâu.

"Em chưa ăn bánh chưng bao giờ á?" Chị Diệp hỏi.

"Em chưa ạ."

Có rất nhiều thứ trên đời này tôi thích, nhưng tôi chẳng bao giờ nói ra vì tôi không muốn anh Đăng nhọc lòng, một phần cũng vì tôi không biết thứ mình muốn có đắt đỏ hay không nữa. Đó cũng là lý do vì sao đống đồ dùng học tập và đồ chơi của tôi lại xấu đến vậy.

Tôi xúc một miếng bánh chưng thật to đưa vào miệng, tức thì mặt tái mét: "Nhân bánh chưng có gì vậy chị?"

"Thịt lợn." Chị Diệp đáp.

Tôi nhè nhân bánh ra, lòng thầm xin lỗi loại bánh truyền thống, sau đó chỉ ăn phần vỏ bánh làm từ gạo và đỗ.

Chiều hôm đó chị Diệp vẫn phải về nhà ăn Tết. Tôi rất muốn chị Diệp ở lại nên đã nhắn tin cho chị rất nhiều, có điều chị Diệp không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắn tin an ủi tôi:

[Chị phải tập trung kiếm tiền để trang trải cho chúng mình, Trâm ở nhà ngoan nhé.]

[Vâng ạ.]

Tôi nhắn tin trả lời, sau đó ngước nhìn anh Đăng hỏi: "Anh ơi trang trải là gì ạ?"

"Là kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống."

"Vậy ạ... khổ thân chị Diệp, trẻ như vậy đã phải đi làm kiếm tiền."

Anh Đăng: "?"

Ba ngày sau, tôi và anh Đăng được mời qua nhà chị Diệp chơi.

Đó là lần đầu tôi gặp đầy đủ gia đình của chị Diệp. Trong số đó, tôi có ấn tượng với mẹ của chị Diệp nhất vì cô ấy rất đẹp, cười rất hiền hậu, vừa gặp đã xoa đầu và lì xì cho tôi.

Nhà chị Diệp được trang trí vô cùng ấm cúng, trong góc nhà có một cây đào khá đẹp, nhưng trông hơi lệch. Lúc tôi ngờ nghệch chỉ ra sự nghiêng lệch của cây đào, mẹ chị Diệp quay ra nhìn chị một cách rất trìu mến nói: "Cành đào nhà mình lúc mới mua rất cân đối."

Chị Diệp ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "À dạ."

"Ừ, thế nhìn lại đi."

Chị Diệp liếc nhìn cây đào đáng lẽ có thể cân đối đẹp đẽ mà nay trông như Dương Quá cụt một bên tay, đáp một cách dối lòng: "Cân bằng một cách hoàn hảo, rất đẹp."

[Full] 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại BôngWhere stories live. Discover now