Chương 16: Phòng Y tế

29.5K 1.6K 403
                                    


Dạo này tinh thần Diệp sa sút, đi học chợt nhớ ra Trang tổ trưởng tổ một cũng thích Đăng nên thử quan sát Trang vài lần. Nó phát hiện ra Trang trông vẫn rất tươi tỉnh, không giống kẻ vừa thất bại trong tình cảm như Diệp.

Diệp không còn rào cản tâm lý nên thì thào hỏi Trang lúc lớp vắng:

"Trang ơi, cậu thích thằng Đăng phải không?"

Trang nghe Diệp hỏi, nhìn xung quanh cảnh giác một chút rồi nói nhỏ: "Ừ. Cậu thấy à?"

"Thì cũng thi thoảng có hint... có một chút manh mối."

Trang cười hì hì: "Thật ra thì... cũng sắp phải thi đại học rồi."

Nghe câu trả lời không liên quan của Trang, Diệp ngờ vực hỏi lại: "Thi đại học thì sao?"

"Thì muốn tán Đăng. Đăng học giỏi, giảng bài cũng dễ hiểu lắm. Nếu hẹn hò thì chắc cậu ấy sẽ giảng bài cho mình."

Việc Đăng giảng bài dễ hiểu được cả lớp công nhận.

Hôm đó là buổi ôn tập, thầy có việc bận nên báo lớp trưởng quản lớp. Đăng miễn cưỡng đứng bảng chữa bài. Tuy có nhiều đứa nghe hai chữ "tự quản" là bắt đầu khùng điên hết rồi, chẳng hơi đâu quan tâm việc chữa bài. Nhưng tất cả những đứa nghe Đăng giảng sẽ hiểu bài 100%, với lại do Đăng là bạn học nên chúng nó cũng cảm thấy dễ mở miệng để hỏi hơn là giơ tay hỏi thầy.

Thì ra Trang muốn tán Đăng là vì lí do này.

"Nhưng Đăng không để ý tí nào thì phải. Mình thả thính từ đầu năm lớp 12 rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. Chắc phải đi học thêm bên ngoài thôi."

À, thì ra hẹn hò với Đăng sẽ tiết kiệm được kha khá tiền học thêm. Sau này Trang sẽ là một doanh nhân triển vọng đây. Tư duy đỉnh cao, rất là stonks.

Sau đó Diệp ngồi thảo luận với Trang một lúc về câu chuyện thi đại học, nghe Trang chia sẻ về định hướng sau này, đồng thời Diệp cũng trình bày một chút suy nghĩ quan điểm của bản thân.

Hết giờ ra chơi Diệp lê tấm thân đầy thương tích từ bàn đầu tổ một về cuối tổ bốn, lòng gào thét: Vậy ra có mỗi nó đang thất tình à?

Uất hận tích tụ trong lòng.

Phải quên Đăng thôi.

Diệp vừa khám phá ra tình cảm chớm nở của bản thân liền tự tay bóp chết chúng.

Giá mà Diệp bóp chết chúng từ trong trứng. Để đến bây giờ trứng ấp xong vài quả ra con gà mất rồi.

Diệp tránh né Đăng suốt mấy ngày, thậm chí còn xin Phong đổi chỗ cho ngồi bên trong để đỡ phải liếc thấy Đăng. Việc đổi chỗ giữa hai đứa cùng bàn không bị thầy cô bắt đổi lại nên Diệp cứ ngồi vậy cả tuần. Giờ đây mỗi lần ngẩng đầu lên nó chỉ thấy cái lưng của thằng Hùng bàn trên thôi. Cái lưng đó che khuất bóng dáng Đăng, hoàn toàn khác ngày trước - khi giữa Đăng và Diệp chỉ là lối đi thoáng đãng, không có vật cản tầm nhìn.

Giờ ra chơi nào Diệp cũng ngồi im tại chỗ úp mặt xuống bàn như bị trầm cảm, có việc cần phải ra ngoài tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu để tránh nhìn mặt Đăng, nếu thấy Đăng sẽ đi đường vòng.

[Full] 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ