Chương 219: Nhà máy Hoa Hồng (62)

4.6K 654 84
                                    

Chương 219: Nhà máy Hoa Hồng (62)

"Tên Hề này ——" Bạch Liễu nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, "—— có phải có quan hệ đặc biệt gì với tôi không?"

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Lễ hội hoa hồng tháng Năm, cùng hôm ấy.

Quảng trường lộ thiên của nhà máy Hoa Hồng khoác lên vẻ lộng lẫy khi được trang trí đầy những dây leo hoa hồng và hoa hồng khô, công nhân đến đi không ai còn hoa hồng trong hốc mắt, họ khuân những thiết bị làm nước hoa hoa hồng không cần thiết và ném chúng ra ngoài.

Sắc mặt Bạch Liễu tái nhợt ngồi bên cánh đồng hoa hồng héo tàn, cậu vẫn chưa khôi phục vì bị rút quá nhiều máu trong nghi thức hiến tế.

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả một trái một phải đứng sau Bạch Liễu.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể quên mình vì người khác như thế đấy, ấy mà lại hi sinh bản thân." Lưu Giai Nghi cúi người ngồi xuống dựa vào Bạch Liễu, hai chân lắc qua lắc lại, giọng điệu cảm thán, "—— nuôi ra nhiều Linh Chi Máu đến thế sau lại còn có ý đồ xấu kiểu chế thành nước hoa phun sương có thể cứu rất nhiều người."

"Nhưng không phải toàn bộ." Đường Nhị Đả cắt ngang lời Lưu Giai Nghi nói.

Lưu Giai Nghi trợn trắng mắt, chực mở miệng nhưng lại dỗi, Bạch Liễu nhìn về nơi xa xăm, cười nói: "Anh đã đưa phương pháp cho họ và chính họ đã lựa chọn [thuốc độc], muốn quay về con đường [thuốc giải] tất nhiên sẽ phải trả giá."

"Anh định để họ tự nuôi Linh Chi Máu?" Chốc lát Đường Nhị Đả đã hiểu ngụ ý của Bạch Liễu, hắn ngồi xổm xuống, nhíu mày phản bác, "Nhưng phương pháp nuôi dưỡng Linh Chi Máu rất nguy hiểm, phải tưới bằng máu của những đứa trẻ đặc biệt..."

"Nếu hoa hồng Lá Khô không tồn tại, thì đúng là như thế." Bạch Liễu cong một chân, uể oải tựa cằm lên đầu gối, "Nhưng hoa hồng Lá Khô cộng sinh với Linh Chi Máu, máu của người bị hoa hồng Lá Khô ô nhiễm tất nhiên có công hiệu thần kỳ với Linh Chi Máu."

Đường Nhị Đả hỏi lại: "Sao cậu biết?"

Bạch Liễu đón cơn gió từ cánh đồng hoa thổi vào, thích ý híp mắt, "Anh không nhận ra khi Linh Chi Máu sinh trưởng còn hấp thu cả tinh hoa của hoa hồng sao? Hơn nữa còn sinh trưởng tốt tươi vô cùng."

"Ám chỉ trong trò chơi đã rất rõ ràng." Bạch Liễu quay đầu giương cằm ngước mắt nhìn về phía Đường Nhị Đả, "—— Hệt như Tawil vậy, thuốc độc sinh ra từ dục vọng trong tim những người này mà thuốc giải cũng ở trong chính cơ thể họ."

"Chỉ xem họ lựa chọn thế nào thôi." Bạch Liễu quay đầu đi, hờ hững nói, "—— Xem họ có dũng khí chịu đựng những gai góc bén vào xương, xuyên thủng trái tim, theo lối nhỏ lấy được [thuốc giải] để cứu vớt chính mình không."

Lưu Giai Nghi nâng Bạch Liễu dậy, cậu vỗ xuống bùn đất và những cọng cỏ bám trên quần mình.

"Dù tốt hay xấu thì con người luôn luôn phải trả giá cho sự lựa chọn của mình." Bạch Liễu xoay người nhìn về phía Đường Nhị Đã đang ngơ ngẩn, mỉm cười, "Chẳng qua họ chưa từng có lựa chọn, tôi chỉ thêm cho họ một lựa chọn nữa thôi, về bản chất, thế giới này phát triển thế nào không phải là chuyện mà tôi hay anh có thể quyết định được."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ