Chương 275: Rừng rậm biên thùy (3)

2.8K 427 135
                                    

Chương 275: Rừng Rậm Biên Thùy (3)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 275: Rừng Rậm Biên Thùy (3)

Edit: Dú của Mục Tứ Thành - Beta: vcmk

Vương Thuấn đang sứt đầu mẻ trán sửa sang lại tài liệu cho chiến đội trước khi thi đấu thì cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, một vật thể nhìn không ra hình người bị quấn trong mớ lưới thép và còng tay loạn xà ngầu lảo đảo lết vào, gắng hết sức ngã vào cái ghế salon đối diện Vương Thuấn, dọa Vương Thuấn giật hết cả mình.

Cái thứ miễn cưỡng lắm mới có thể coi ra hình người kia chầm chậm giơ bàn tay run lẩy bẩy lên, trên đó treo ít nhất tám, chín cái còng tay với ba bốn lớp lưới thép, giọng mệt lả: "... Là tôi, Mục Tứ Thành đây."

Vương Thuấn hết hồn nói: "Cậu thế này... là sao đây?"

"Đen đủi gặp trúng một tên thích chõ mũi vào chuyện của người khác."Mục Tứ Thành chật vật lắc lắc lưới thép phủ đầy trên mặt mình.

Nhưng cái lưới thép kỳ lạ này có tính co dãn và kết dính, Mục Tứ Thành chẳng những không tháo xuống được mà còn bị bật chan chát vào mặt, giọng điệu của hắn càng thêm bực bội: "... Là cái tên Armand bên Bình Minh Ánh Kim ấy, nhằm vào tôi mà thiết kế ra cái thứ đồ bắt trộm gì gì đó."

"Cho nên cậu bị cậu ta biến thành thế này à?" Vương Thuấn vừa nói vừa rúc đầu vào đống tài liệu tìm kiếm thông tin liên quan đến Armand.

Vương Thuấn đẩy kính nhìn lướt qua nội dung trên tài liệu, giật mình bảo: "— Cậu rơi vào tay cậu ta cũng không oan, cậu ta là đội viên của một tổ chức đặc biệt, chịu trách nhiệm cất giữ một số đồ quý giá và vật phẩm nguy hiểm, tuổi còn trẻ mà đã lên được chức đội phó rồi."

Vương Thuấn nhìn về phía Mục Tứ Thành: "— Nghe nói là chuyên tấn công mấy tên đạo tặc đấy."

Mục Tứ Thành khinh thường cười nhạo: "Cái kiểu nghe nói chuyên tấn công đạo tặc này nọ ấy tôi gặp vô số rồi, cũng chẳng có mấy người làm được gì tôi."

Vương Thuấn dùng ánh mắt ra hiệu Mục Tứ Thành nhìn lại "đồ trang trí" trên người mình đã rồi gáy tiếp.

Mục Tứ Thành chú ý tới ý của Vương Thuấn, không khỏi phiền muộn hơn, hắn lắc lắc cái còng treo hai bên cánh tay, hiếm khi trưng vẻ mặt u ám.

"Này thì khác hẳn." Mục Tứ Thành nói, hắn nhíu mày, "Cái tên Armand này,cho tôi cảm giác rằng cậu ta hiểu tôi rất rõ."

"Cậu ta biết thói quen tấn công của tôi, phương pháp và điểm liên kết giữa những kỹ năng tấn công, cũng từ đó ra tay chặn trước, thậm chí tên Armand này còn biết được một vài —" Mục Tứ Thành hơi ngừng, "— điều mà chỉ tôi mới biết, chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai khác cả."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now