Chương 369: Mùa trước giải đấu

981 118 12
                                    

Chương 369: Mùa trước giải đấu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 369: Mùa trước giải đấu

Edit: Diễm

"Chị nói thật đó, không có đùa đâu." Phương Điểm vừa cười vừa vỗ đầu Bạch Liễu, tuy sắc mặt chị vẫn tiều tụy tái nhợt nhưng đã có sức sống hơn trước, hai mắt Phương Điểm lóe sáng nhìn cậu, "Chị luôn coi cậu là con trai mà."

Bạch Liễu im lặng rất lâu, lát sau mới chậm rãi liếc mắt sang chỗ khác: "Tôi đã qua tuổi nhận làm con nuôi rồi."

Phương Điểm sửng sốt, sau đó lại bật cười thành tiếng.

"Không biết à nha." Nụ cười của Phương Điểm như được mặt trời chiếu sáng, càng khiến Bạch Liễu nhận ra chị đang vui mừng đến mức nào, chị vươn tay ôm lấy đầu Bạch Liễu, dùng sức vò đầu cậu, "Mau gọi chị là ba đi!"

Lục Dịch Trạm đứng bên cạnh vừa khóc vừa cười ngăn chị lại: "Cẩn thận!"

Bạch Liễu bị Phương Điểm kẹp chặt đến mức khuôn mặt cũng biến dạng, cố mở miệng nói: "... Chị nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày khỏe lại."

Chờ Phương Điểm ngủ say rồi, Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, họ lặng lẽ đi đến góc cầu thang.

Chỗ này có một cái cửa sổ cao và nhỏ.

Lục Dịch Trạm lấy một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng mà không châm lửa, anh dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến khuôn mặt Lục Dịch Trạm trông hốc hác và mệt mỏi, có lẽ đêm qua là một đêm dài với anh.

Đôi mắt anh nhìn trong vô định, miệng lầm bầm như đang tự nói với chính mình: "Tất cả đều là lỗi của tôi."

Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm, lạnh lùng bảo: "Có cần tôi nhắc ông nhớ vợ ông đã an ủi tôi kiểu gì không?"

Lục Dịch Trạm như bị chọc cười, anh bỏ điếu thuốc xuống rồi quay đầu nhìn Bạch Liễu, ánh mắt này mang đầy sự lạnh lùng và phức tạp đến mức chứa đựng những cảm xúc cực đoan.

Trong một khoảnh khắc, Dương Chí cảm thấy mặc dù Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu, nhưng lại như đang quan sát một ai đó xuyên qua cậu.

Có điều mọi chuyện chỉ dừng lại ở ánh nhìn này, Lục Dịch Trạm vẫn không rời mắt khỏi Bạch Liễu, nhẹ giọng nói: "Thật sự là lỗi của tôi, vì tôi không quyết đoán nên mới khiến Phương Điểm và ông bị thương."

Bạch Liễu nhận ra giọng điệu của Lục Dịch Trạm có hơi khác thường, cậu bình tĩnh hỏi: "Có phải ông đang giải quyết vụ án gì đó không?"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now