Chương 363: Thôn Âm Sơn (33)

607 89 17
                                    

Chương 363: Thôn Âm Sơn (33)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 363: Thôn Âm Sơn (33)

Edit: Diễm

Đèn đỏ trên cửa phòng hồi sức cấp cứu vụt tắt, đối diện là Bạch Liễu ngồi ở hàng ghế dài, thong thả ngẩng đầu nhìn cánh cửa sau lưng Dương Chí – kẻ đang ung dung đứng trước mặt cậu.

Dương Chí biết Bạch Liễu không thể nhìn thấy mình, nhưng chẳng hiểu sao ruột gan hắn ta lại cảm thấy ớn lạnh.

Dương Chí vốn tưởng Bạch Liễu sẽ lập tức bật dậy chạy đến cửa phòng, nào ngờ cậu chỉ thu lại ánh mắt nhìn biển báo vừa tắt đèn kia.

Càng đáng sợ hơn là việc Bạch Liễu bắt đầu cúi người nhặt quả cam còn nguyên trong túi dưới chân ghế, chậm rãi bóc vỏ ra rồi bỏ vào miệng.

Nước cam từ từ chảy xuống ngón tay nhỏ dài trắng nõn của cậu.

Sau đó Bạch Liễu lại rủ mắt, cất tiếng đều đều: "Rơi hết rồi, phí tiền quá, loại mình chọn còn khá đắt nữa chứ."

Đây rõ ràng là những hành động và lời nói bình thường, nhưng Dương Chí lại cảm thấy một thứ sát ý rùng rợn như mũi đao, sự sợ hãi và rét lạnh này làm hắn ta thoát khỏi dòng ký ức ấy một cách chật vật.

Gã khó khăn mở mắt, sắc mặt thì trắng bệch, hô hấp cũng trở nên gấp rút hơn.

"Bị gì vậy?" Giọng nói khó chịu của Khổng Húc Dương vang lên, "Đang nói tự nhiên im lặng, muốn nói cứ nói, đừng có làm ông đây tò mò."

Dương Chí lắc đầu, hắn ta cố mở miệng thật rộng như muốn nói gì đó nhưng cổ họng và mũi lại như bị bóp nghẹt.

Hắn ta bỗng cảm thấy choáng váng, khung cảnh trước mắt chợt quay cuồng trong những lớp ánh sáng sặc sỡ, Dương Chí cố dựa vào nhánh cây chống đỡ thân thể đang muốn nôn khan của mình.

Ham muốn giết người và sát ý của Bạch Liễu quá dữ dội, Dương Chí không thể tiêu hóa hết mớ thông tin khổng lồ này, hắn bị nó tập kích và khống chế, gần như suýt trở thành nô lệ trong ký ức Bạch Liễu.

... Thật kinh khủng.

Hắn ta thân kinh bách chiến, bản thân cũng cắn nuốt nhiều ký ức đến mức chẳng đếm được số kẻ thù, vậy mà lại chưa từng nếm trải thứ dục vọng khiến cơ thể muốn phản kháng mãnh liệt như này.

Đáng sợ hơn chính là người mang ham muốn trả thù đó lại bình tĩnh đối mặt với hiện thực, rõ ràng là nó mạnh mẽ và dữ dội như vô vàng mũi dao, nhưng Bạch Liễu chỉ im lặng như thể sự tình ấy đã nằm trong dự liệu.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now