Chương 382: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (3)

363 65 9
                                    

Chương 382: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (3)

Edit: Diễm

Bạch Liễu nhìn quanh một vòng rồi gia nhập đội ngũ xếp hàng chờ in CV.

Thường thì trong chợ tìm việc ở thế giới thực, ai cũng phải in rất nhiều CV nộp cho nơi mình ứng tuyển, nhưng rõ ràng những người tìm kiếm việc làm tại đây rõ ràng không khá giả, và chi phí in ấn cũng khá cao, vì vậy Bạch Liễu nhận thấy phần lớn họ chỉ in một bản CV [dạng thẻ cứng] giá 10 tệ.

Loại CV này được in trên một tấm bìa cứng khổ A4, tất cả thông tin được viết dày đặc từ trên xuống dưới, phía trên có một lỗ nhỏ để xỏ dây.

Những người nhận được CV liền lấy một sợi dây thừng ra xỏ vào cái lỗ đó, họ đeo tờ lý lịch của mình ngay trước ngực, sau đó bắt đầu đi ứng tuyển.

Kiểu "giới thiệu bản thân" này đặc sắc đến mức khiến Bạch Liễu phải chú ý, cậu nhìn theo nhóm người thì mới biết sau khi in CV xong, họ sẽ đi qua một hành lang dài, rẽ ngoặt rồi tiến vào khu chợ tìm việc.

Bạch Liễu quay đầu đi, sau đó lại dừng bước.

Thật ra Bạch Liễu đã hiểu rõ quy luật làm việc của bọn họ, người dân ở đây chỉ là công dân tạm trú, họ làm việc quần quật cả ngày đến hết đời, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi những khoản vay tiền nhà, họ sẽ mãi mãi là tầng lớp nằm dưới chuỗi thức ăn của thành phố Ánh Dương sầm uất này.

Với lượng dân cư đông đúc và nhu cầu việc làm cao thì có thể thấy điều kiện sống ở đây là không dễ, tất nhiên cơ hội tìm việc còn khó hơn lên trời, từ đó suy ra thành phố sẽ chia làm hai tầng lớp, các nhà tuyển dụng sẽ là những người có chức quyền cao và những người ứng tuyển - người có địa vị xã hội thấp.

Nhưng tìm việc ở đây lại không giống như ngoài thế giới thực, người ứng tuyển không cần phải hiểu biết lễ nghĩa, lịch sự với cấp trên hay tôn trọng đồng nghiệp, thậm chí là khi phỏng vấn cũng không tính vòng và báo kết quả đậu hay không đậu cho họ.

Mà nó trần trụi và hỗn loạn như một khu chợ đúng nghĩa.

Những người tìm việc đeo CV ngồi bên lề đường như những kẻ ăn xin bần cùng, da mặt họ vàng như nến cháy, trên tay là nửa ổ bánh mì, thèm khát ngước mắt nhìn những nhà tuyển dụng mặc vest đi ngang giống như một mớ hàng hóa lỗi thời chờ được thanh lý, ngay cả nhãn hiệu và giá cả cũng được chính tay họ dán lên người mình.

Nhà tuyển dụng lạnh lùng nhìn nhóm người ngồi đầy hai hàng vỉa hè như đi chợ chọn thịt, gã gọi đại một người trong số họ, hỏi: "Cậu, qua đây."

Người ứng tuyển được chọn kia háo hức bò đến, anh ta ngửa cổ lên như một con chó đang cố lấy lòng ông chủ, để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy CV trước ngực, thận trọng nói: "Chào ngài, ngày hôm nay của ngài thế nào ạ?"

Nhà tuyển dụng bỏ ngoài tai lời chào hỏi này, nhìn chằm chằm vào CV anh ta: "... Tốt nghiệp loại trung bình đại học chính quy, kinh nghiệm ba năm ở công ty cũ, được phết nhỉ..."

"Muốn lương khởi điểm là 5.000?" Sắc mặt nhà tuyển dụng bỗng biến đổi khi đọc đến đây.

Người ứng tuyển nơm nớp lo sợ: "Tôi có thể thương lượng! Ngài nghĩ bao nhiêu là hợp lý?"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now