Chương 372: Mùa trước giải đấu

815 109 50
                                    

Chương 372: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ

Bách Dật như một người mẹ lo lắng con gái mình lần đầu đi hẹn hò lo lắng chắp hai tay sau lưng và đi đi lại lại trước cửa Trình Tự Sát Thủ.

"Sao giờ này mà tên đó vẫn chưa về..."

Bách Gia Mộc cảm thấy chóng mặt, cậu ta mất kiên nhẫn và nói: "Chú bình tĩnh ngồi xuống chờ được không?"

"Anh đại hiệp hội nhà mình sắp thành kẻ thay thế rồi đấy?!" Bách Dật xoay người và giơ tay ra với vẻ mặt tức giận: "Bình tĩnh thế nào được?!"

"Sao Spade làm kẻ thay thế được? Trông y chẳng biết thứ gì chứ thật ra kiêu ngạo lắm." Bách Gia Mộc đưa ra kết luận chắc chắn: "Đừng lo chuyện linh tinh, có khi Bạch Liễu ngả bài, Spade đánh với cậu ta một trận rồi về ngay ấy mà."

Bách Dật bị bắt bẻ đến không nói nên lời nên quyết định lôi Nghịch Thần xuống nước: "Nghịch Thần, anh nghĩ Spade sẽ làm gì?"

Nghịch Thần nheo mắt tựa lưng vào lan can ban công gió thổi qua, anh nghe vậy thì bối rồi quay đầu và mỉm cười như không hiểu gì: "Mấy chuyện tình cảm thì phải xem người trong cuộc thế nào."

Bách Dật có thể hiểu được mấy lời cợt nhả của Nghịch Thần, ánh mắt hắn sắc bén, hắn ta hỏi: "Bây giờ tôi không muốn xem người trong cuộc, tôi muốn nghe ý kiến của người ngoài cuộc như anh."

"Ý kiến ​​của tôi sao..." Nghịch Thần sờ cằm: "Tôi nghĩ Bạch Liễu không cần Spade, điều này không mâu thuẫn với việc cậu ta vốn thích Spade."

Bách Dật lập tức kinh ngạc: "Hả? Ý anh là gì?"

Nghịch Thần nhướng mày cười như đang nghĩ đến điều gì buồn cười: "Giống như một người nào đó năm mười tám tuổi nói sẽ không bao giờ đưa người kia cây kem trong tay mình, vậy mà cuối cùng lại đưa thôi."

"Chỉ là bây giờ người nào đó không nhớ ra thôi." Nghịch Thần quay người nhìn ra ngoài cửa sổ và hồi tưởng lại: "Nhưng tôi nghĩ lần này cậu ấy vẫn đưa ra lựa chọn giống như lần trước."

"Bởi vì đó cũng là người muốn cây kem của Bạch Liễu."

...

Spade nhìn Bạch Liễu và nghiêm túc hỏi: "Vì tôi là đồ lưu niệm nên em mới không thích tôi?"

Bạch Liễu im lặng rồi vội vàng quay mặt đi và bình tĩnh giải thích: "Tình cảm đối với đồ lưu niệm khác với tình cảm bình thường dành cho người khác, nó kém cạnh hơn."

"Tôi cũng đâu tính là người." Spade cứ vậy mà tiếp nhận logic này, y nhìn thẳng vào Bạch Liễu và tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cậu: "Vậy bây giờ em có thể thích tôi."

"Như cái cách em thích đồ lưu niệm."

Bạch Liễu im lặng, cậu muốn rút tay ra khỏi tay Spade nhưng y đã nắm chặt nó rất chặt, như thể y sẽ không buông ra cho đến khi nhận được câu trả lời.

Bạch Liễu quay người đi, giọng điệu cậu càng lạnh lùng hơn: "Anh cũng chẳng có đủ tư cách làm đồ lưu niệm."

"Sao không đủ?" Spade đến rất gần, y cúi đầu ghé vào tai Bạch Liễu: "Em từng khen thân hình của tôi đẹp, vậy thì chỗ nào không được..."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now