Chương 316: Hồ Trò Chơi

1.8K 254 33
                                    

Chương 316: Hồ Trò Chơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 316: Hồ Trò Chơi

Edit: Chó của Bạch Liễu

"Anh không hỏi nhiều, chú mà không muốn nói thì không có ai moi ra từ miệng chú được cả." Liêu Khoa dừng nói, chú lấy một một cuộn băng vải: "Xử lý vết thương cho chú được không?"

"Được, được mà." Nghịch Thần cười nói đùa, "Anh Liêu bằng lòng quản lý em, đó là vinh hạnh của em."

"Ít nói dùm đi, xoay người cởi quần áo cho anh." Liêu Kha nói.

Nghịch Thần nhe răng trợn mắt cởi áo, lộ ra nửa người trên trần trụi cường tráng, từ vai đến ngực xen kẽ không ít vết roi, vết thương trên da tróc thịt bong ra, máu vẫn còn đang thấm ra ngoài.

"Anh thấy dây thần kinh đau đớn của chú và Spade đều rất dị thường." Liêu Khoa hiếm khi thở dài, "Hai người bị thương nặng như vậy nhưng không ai nhìn ra được một tí nào."

Liêu Khoa quấn băng vải trên lưng Nghịch Thần từ cuộn này sang cuộn khác, cuối cùng gần như quấn khắp lưng.

Spade không khá hơn Nghịch Thần là bao, gần như bị quấn thành xác ướp.

Xong hết cả rồi, Liêu Khoa cầm hòm thuốc chuẩn bị rời đi, lúc mở cửa sắp ra ngoài, Liêu Khoa thoáng dừng lại, quay đầu nhìn Nghịch Thần đang ngồi dưới đất trông Spade vẫn chưa tỉnh lại, tâm tình phức tạp hóa thành một tiếng thở dài, bảo:

"Nghịch Thần."

Nghịch Thần cười ha ha quay đầu lại:

Liêu Khoa nhìn anh: "Nếu chú mà chết thật thì em dâu sẽ tái giá đó."

"Nè," Nghịch Thần căng mặt, anh trơ mắt nhìn Liêu Khoa đẩy cửa rời đi, "Em kết hôn khó lắm đó, đừng có tùy tiện đùa giỡn vậy chứ."

Liêu Khoa phất tay đóng cửa lại, giọng nói đượm ý cười truyền tới từ phía sau cánh cửa: "Không muốn vợ tái giá thì phải cố gắng sống sót nhé đội trưởng."

Nghịch Thần dựa vào tường, đột nhiên nở nụ cười, anh vịn tường lảo đảo đứng dậy, lấy hộp thuốc lá đặt trên bàn, khoác áo đẩy cửa ban công phòng họp ra.

Nghịch Thần dựa vào hàng rào ban công, ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa.

Ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm, lướt qua hết thảy mọi thứ trong trò chơi, có cơn gió rất nhẹ thổi mái tóc và áo khoác trên bả vai anh.

Trong đại sảnh hệ thống không có gió tự nhiên, nhưng con người di chuyển sẽ làm không khí di chuyển, cho người ta một ảo giác có gió.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ