Chap 2: Hòn đá Phù Thủy(1)

94 10 0
                                    


Đăng trước phần xuất hiện thêm nhân cách mới của Harry. Phần này vẫn mang tính chất kể chuyện là chính. Ngoài ra thì ai cho tôi xin mấy cái đại từ nhân xưng cho ngôi thứ 3 với. Chứ dự là Harry có nhiều nhân cách lắm đó :((

________________________

Sáng hôm sau, ngay cả Boy cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn các vết bầm tím cho Harry. Cậu bé 11 tuổi cho rằng đó là do cậu ngủ không ngon. Sau tất cả, cậu chỉ nhớ những lời cảnh cáo của dượng mình. Và những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Ai lại không mất ngủ sau đó chứ? Đáng ra, Vernon nên thờ ơ mới đúng. Harry sẽ cố gắng nghĩ về gia đình Dursleys càng ít càng tốt.

Harry cười khẩy nhìn người anh họ mình khi bước ra khỏi xe hơi với đống đồ mới toanh của mình. Dudley lầm bầm. Họ dự định đưa cậu ta đi phẫu thuật cắt bỏ cái đuôi sau khi thả Harry ở đây. Tuy nhiên, nụ cười của cậu tắt ngủm, khi Vernon gần như cán qua người cậu và phóng ra khỏi bãi đậu xe.

Tuy vậy, nghĩ về cuộc phẫu thuật sắp tới của thằng anh họ, cậu cầu mong cho nó càng đau đớn càng tốt, Harry khá vui vẻ khi đẩy được đống đồ đạc của mình đến đúng sân ga, theo một gia đình tóc đỏ lên tàu. Cuối cùng, khi cậu nhóc út ít tóc đỏ tìm thấy cậu trong khoang tàu, Harry đã áp dụng phương pháp tìm hiểu tương tự như lúc gặp cậu trai tóc vàng trong cửa tiệm áo chùng.

Harry nhanh chóng nhận ra rằng đầu đỏ đến từ trận doanh đối lập hoàn toàn. Khi Ron giới thiệu về các Nhà trong Hogwart và miêu tả Slytherin ác độc ra sao, cậu nhớ rằng tóc vàng đã tự hào nói về việc bản thân sẽ là một Slytherin như thế nào. Cậu cũng nhớ rằng cậu ta đã gọi Hagrid là đầy tớ.

Sau khi Draco xông vào khoang tàu, Harry biết rằng cậu không muốn trở thành một Slytherin. Cậu nhanh chóng bảo vệ Ron và đưa ra lựa chọn của mình, nhưng điều đó cũng khiến cậu không thoải mái, vì cậu nhận ra rằng cậu có rất nhiều đặc trưng của Nhà đó hơn tất cả các Nhà khác.

Cậu không trung thành với bất kỳ ai, không thích làm việc chăm chỉ, đúng là cậu thích học, nhưng cậu không say mê nó, và cậu không hề dũng cảm. Cậu lén lút, cậu phải sống sót trong nhà Dursleys, và cậu mơ về việc thoát khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt, bằng mọi giá, nhưng rõ ràng là Slytherin không phải là lựa chọn sáng suốt theo quan điểm số đông, và Malfoy không những nhỏ nhen còn xấu tính. Cậu không muốn sống với kiểu người như vậy tại trường học khi mà cậu vừa mới thoát khỏi thứ tương tự ở nhà dì dượng.

Lo sợ, cậu im lặng trong suốt quãng đường, lơ đễnh nghe tóc đỏ liến thoắng bên cạnh. Nỗi lo lắng càng ngày càng tăng khi chúng nó ngồi lên thuyền và sau đó là đối mặt với những con ma. Cuối cùng, khi chiếc mũ phân loại gọi tên cậu - Harry Potter! Cậu có cảm tưởng như mình chuẩn bị ói đến nơi rồi.

Và khi chiếc mũ lầm bầm, "Slytherin sẽ khiến cậu trở nên vĩ đại..." Harry lập tức "mất kết nối". Chính xác thì, cảm giác đó giống như có gì đó vỡ ra bên trong cậu, giống như một sự thay đổi đột ngột về áp suất không khí, và chỉ qua một khắc choáng váng, sự lo lắng hoàn toàn biến mất. Cậu cảm thấy tự tin và lập tức thoát khỏi sự suy sụp.

Broken Mind Fractured Soul(DraHar)Where stories live. Discover now