Chap 8: Tự do và Hogwarts

48 10 4
                                    


Quên mất, chạy deadline vội, quà thất tịch nha, tuần này 2 chương nhé.

P/s: Nếu 2/9 định đòi quà là tui hết cứu á, chạy ko kịp đâu. hehe

_________________

Harry chạy ra khỏi phòng khách và lên lầu thu dọn hành lý. Cậu không mất nhiều thời gian để thu thập tất cả đồ đạc của mình và đóng gói chúng gọn gàng trong chiếc rương. Với một tiếng thở dài, cậu nhìn quanh căn phòng đã thuộc về mình trong gần hai tháng. Cậu thực sự sẽ nhớ nơi này. Khoảng thời gian còn lại trước khi Snape đến để đưa cậu đi, cậu đã dành thời gian đi quanh nhà để nói lời tạm biệt trong im lặng. Cậu nán lại lâu nhất trong phòng trò chơi. Cậu đã muốn đánh bại số điểm cuối cùng của mình tại Snitch Cuồng loạn. Cậu chắc chắn rằng mình có thể.

Omi tìm thấy cậu trong phòng âm nhạc đang ngồi chơi piano khi đến giờ. "Rương của cậu trẻ Harry đã sẵn sàng chưa?"

Harry thở dài và đứng dậy. "Xong rồi, Omi."

"Nhưng cậu để quên hết quần áo." Omi vặn vẹo tay một cách không vui. "Tôi có nên giặt sạch chúng và đóng gói chúng cho cậu?"

"Chúng đã sạch hết rồi," Harry cười nói. "Và chúng không phải của tôi, Omi. Tôi chỉ mượn chúng thôi."

"Tôi sẽ đặt cái rương của cậu ở tầng dưới cho cậu, cậu trẻ Harry," Omi nói với vẻ thất vọng nặng nề trước khi biến mất.

Harry chậm rãi đi xuống cầu thang. Chiếc rương của cậu ở đúng nơi mà Omi đã hứa. Cậu nhìn quanh sảnh và thầm hồi tưởng lại phòng ăn và phòng khách, nơi cậu đã đã quá quen thuộc. Đứng chờ được vài phút thì Snape mặc đồng phục giáo sư bước xuống. Harry căng thẳng. Cậu đã không nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng kể từ khi cậu thức dậy ở đây. Trang phục này khiến cậu nhớ lại thái độ gay gắt của người đàn ông đối với cậu ở trường.

Severus dễ dàng đọc được biểu tình của cậu bé. "Ta sẽ không đối xử tốt với con ở trường. Ta không thể. Không nếu như những gì Gabriel nói là sự thật và cậu ấy đã nhìn thấy linh hồn của Chúa tể Hắc ám sử dụng Quirrell để lấy viên đá. Nếu Voldemort quay lại, ta sẽ phải hết sức cẩn thận."

"Tại sao ạ?" Harry lo lắng hỏi.

"Đó là điều mà ta không thể nói với con ngay bây giờ, nhưng ta hứa với con rằng ta không có ý gì cả. Đó là một hành động mà ta phải duy trì. Ta sẽ hạ giọng và sẽ không sử dụng bất cứ điều gì ta đã biết được về con khi ở đây để chống lại con. Thực tế, ta thậm chí không có ý định nói với Hiệu trưởng về tình trạng của con. Ta sẽ để việc đó cho con tự quyết. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có các buổi gặp mặt hai lần một tuần. Ta tin rằng ta sẽ phải cấm túc con để chúng ta có thể dành thời gian với nhau mà không ai nảy sinh nghi ngờ. Khi chúng ta ở một mình, ta sẽ là ta khi ở đây. Con có hiểu không?"

"Vâng thưa thầy." Harry nở một nụ cười run rẩy. "Con thấy ổn đó ạ."

"Chúng ta nên đi rồi." Severus vung đũa phép và chiếc rương thu nhỏ lại cho đến khi nó dễ dàng nhét vào túi của ông. "Nơi này là bí mật, và khoảng thời gian con đã xa gia đình cũng vậy, vì vậy chúng ta sẽ ra ngoài và ta sẽ Độn thổ đến cuối con phố nhà con. Ta sẽ gặp lại con tại quán Cái Vạc Lủng. Để đến đó, chỉ cần giơ đũa phép lên và Xe buýt Hiệp sĩ sẽ đến đón con."

Broken Mind Fractured Soul(DraHar)Where stories live. Discover now