Chap 21: Biết thân biết phận đi

29 4 2
                                    

Lúc đó là hai giờ khi Sirius độn thổ bên ngoài ngôi nhà đổ nát cách London vài giờ. Chú liếc nhìn đứa con đỡ đầu của mình rồi mở cửa, bước vào trong và đột nhiên lại đặt chân đến một nơi nào đó ở Ý. Harry bước lên cầu thang và gọi Remus nhưng không có ai đáp lại.

"Omi!" cậu gọi.

Con gia tinh xuất hiện và không vui chút nào. "Thưa cậu! Cậu tệ lắm đấy, thưa cậu!"

“Tôi biết, Omi,” Harry nhẹ nhàng nói và mỉm cười nhẹ. “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm điều đó nữa."

"Cậu không cần phải nói với tôi điều đó, thưa cậu. Cậu cần phải nói với Chủ nhân!"

"Vâng, tôi biết. Làm sao tôi có thể liên lạc được với thầy ấy vậy?"

“Tôi sẽ đi đón ông ấy, thưa cậu. Hãy đợi ở đây,” Omi nói và biến mất ngay lập tức.

“Đó không phải là một ý tưởng hay,” Sirius lẩm bẩm.

Chắc chắn rồi, chưa đến một giây sau, cánh cửa trước bật mở và Severus Snape bước vào.

Khuôn mặt ông ta cau có, thậm chí còn đáng sợ hơn vì trông ông rất ốm. Mặc dù vậy, Harry cảm thấy những giọt nước mắt nhẹ nhõm trào ra trong mắt, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Severus đã đẩy Sirius vào tường và bắt đầu bóp cổ chú.

"Mày. Đang. Nghĩ. Cái. Quái. Gì. Vậy? Sao mày dám đặt Harry vào nguy hiểm vì sự ÍCH KỶ CON MẸ NÓ CHẾT TIỆT CỦA MÀY!"

Sirius vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bóp nghẹt thở, nhưng cây đũa phép của Severus giơ lên và Sirius bất động. Harry nhăn mặt khi nỗi sợ hãi và giận dữ tràn ngập căn phòng. Cậu đưa tay lên che mắt nhưng vẫn không thoát khỏi được những dòng cảm xúc dâng trào. Lưng cậu chạm vào tường và cậu phát ra một âm thanh nhỏ đau đớn. Đôi mắt đen của Severus hướng về phía cậu bé và ông cảm thấy muốn gào lên khi nhìn Harry co rúm lại tránh xa họ.

“Biến khỏi tầm mắt của tao,” Severus rít lên lạnh lùng, thả Sirius ra.

Sirius ho vài cái và trừng mắt nhìn Bậc thầy Độc dược bằng đôi mắt ngấn nước. “Tao sẽ không để  mày một mình với thằng bé đâu.”

“Đi đi, Sirius,” Harry nhẹ nhàng nói, đứng thẳng người hết mức có thể. “Coni cần nói chuyện với thầy ấy. Làm ơn. Con sẽ ổn thôi, con hứa."

Sirius nhìn vào mắt đứa con đỡ đầu của mình, nhưng Harry đang nói thật lòng. Chú trừng mắt đe dọa đối thủ một mất một còn của mình và lao lên cầu thang về phòng.
Severus và Harry đứng yên và im lặng cho đến khi họ nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại.  m thanh đã bấm nút “hoạt động” cho cả hai. Harry bước nhanh hai bước và vòng tay quanh eo thầy khi cậu cảm thấy cơn giận của Severus tan biến và để lộ nỗi sợ hãi và nhẹ nhõm mà nó đang che giấu.

Severus căng thẳng vì sốc và ngạc nhiên. Cánh tay ông lơ lửng không chắc chắn khi ông nhìn xuống cậu thiếu niên đang ôm mình. Đầu của cậu bé chỉ cách cằm ông vài cm. Ông không thể nhìn thấy khuôn mặt của Harry vì nó bị ép vào ngực ông. Khi thời gian dài trôi qua và Harry không có động thái sẽ thả ông ra, Severus thở dài và ngập ngừng vòng tay quanh đứa trẻ. Vòng tay ông siết chặt hơn khi ông cho phép mình cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên Harry một lần nữa. Đây là lần thứ hai Harry quay lại với ông khi ông đã chắc chắn rằng cậu bé sẽ không bao giờ cho phép ông tham gia vào cuộc đời cậu lần nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Broken Mind Fractured Soul(DraHar)Where stories live. Discover now