Chap 2: Hòn đá Phù Thủy(2)

90 12 2
                                    

Khi Harry bắt đầu vào năm học, kết bạn, quen mặt các giáo sư, cậu không hề nhận ra rằng tốc độ học của mình chậm hơn rất nhiều so với thời cậu học tại trường Muggle, không nhận ra rằng cậu không còn tính hoài nghi hay mưu mô. Và cậu hoàn toàn không nhận ra rằng, Silas đang hấp thu mọi thứ thông qua đôi mắt của họ, quan sát, khắc ghi, dự trù. Không biết rằng khi cậu chìm vào giấc mộng hằng đêm, Silas chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể và lẻn đến thư viện để học trong một vài giờ đồng hồ, hay việc giá sách trong phòng Silas ngày càng ít chỗ trống và lại được mở rộng.

Silas là người theo dõi những "người" còn lại và nhận ra rằng Boy và người đàn ông như xác chết kia không ảnh hưởng gì về việc không được ra ngoài trong thời gian dài, nhưng Rose thì khác. Cậu nhận thấy giấc ngủ của cô không còn được yên bình như trước. Vì thế cứ 2 tuần một lần, khi Harry đi ngủ, cậu chuồn ra khỏi ký túc xá và đi đến nhà kính. Ở đó, cậu sẽ lui vào trong và để Rose vui vẻ chăm sóc đám cây cối dưới ánh trăng.

Không ai nhận ra những hành động kỳ lạ của Harry. Kể cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra được khoảng trống ký ức, vì Silas luôn cẩn thận nắm chắc rằng thời điểm họ "ra ngoài" là lúc Chủ thể đang ngủ, và thời điểm quay trở về để đảm bảo rằng cơ thể họ có thể ngủ ít nhất 5 tiếng. Harry thực sự trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở ngôi trường này ngoại trừ giáo sư Snape (Người mà Silas thấy khá là buồn cười, nhưng không mấy tán đồng với suy nghĩ âm u của ông ta khi nhắm vào Harry của cậu ta), và Quidditch.

Ban đầu, Harry khá là ngỡ ngàng và ngại ngùng khi được chọn vào đội, nhưng sự hào hứng của Ron và niềm yêu thích bay lượn mới xuất hiện của cậu sớm khiến cậu yêu thích môn thể thao này. Cậu thậm chí có thêm niềm vui bất ngờ khi khám phá căn hầm bí ẩn với con chó ba đầu cùng Ron, và cả Hermione nữa. (Silas rất cảm tạ cô bé tóc nâu. Cậu đã phát ốm với sự phiền phức của tóc đỏ rồi. Hermione không hoàn hảo, nhưng ít nhất cô ấy cũng thông minh)

Đương nhiên mọi thứ không thể tốt đẹp mãi được. Vào tháng 2, sau khi bị bắt khi lén ra ngoài vào ban đêm để vận chuyển con rồng trái phép cho Charlie Weasley, Harry, Ron và Draco bị phạt cấm túc với Hagrid. Harry cũng không quá buồn bực. Cậu thích Hagrid, và Rừng Cấm cũng chẳng đáng sợ đến thế. Ít nhất là cậu nghĩ thế.

Mọi thứ thay đổi khi cậu phải đối mặt trực diện với Voldemort. Nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của Bạch kỳ mã, cậu nhận ra rằng đây không phải là một trò chơi. Nó là thật và nó nghiêm trọng. Nếu Snape thực sự muốn lấy hòn đá thì sao? Nếu ông ta theo phe chúa tể Hắc ám thì sao? Tại sao Voldemort lại lởn vởn quanh Hogwart tại thời điểm viên đá có thể ban cho ta sự bất tử ở đây? Harry biết Voldemort đang đợi, đợi người hầu của gã mang viên đá đến cho gã. Mọi chuyện chắc chắn không còn vui nữa rồi.

Silas cũng chẳng buồn quan tâm đến việc mà Chủ thể của họ đang chơi, nhưng sau khi thấy xác của bạch kỳ mã, cậu sửng sốt biết chắc chắn rằng mạng sống của họ phụ thuộc vào việc họ biết bao nhiêu về Voldemort và Hòn đá. Nếu Voldemort quay trở lại nắm quyền, đứa đầu tiên trong danh sách diệt trừ của gã không ai ngoài 'chúng'.

Cậu cố gắng để giúp, đưa ra gợi ý, linh cảm, các thứ các thứ cho Harry, nhưng cậu nhóc thật sự rất trì độn. Cậu còn cố gắng xoa dịu nỗi lo của Harry về việc Voldemort có thể xông vào trường học bất kỳ lúc nào để tiễn cậu về trời, nhưng cũng vô dụng. Rose trở nên bồn chồn nhiều hơn, và cũng thường xuyên nghe thấy tiếng Boy khóc trong tủ. Silas bực bội. Phải có gì đó được giải thoát, và thật sự như thế, nhưng không phải theo cách Silas mong đợi.

Broken Mind Fractured Soul(DraHar)Where stories live. Discover now